Gặp Anh Là Điều Rủi Ro Tuyệt Vời Nhất
Chương 14: Cô giáo Ôn, Rất Thiếu Tiền?
Cố Trường Khanh tàn nhẫn, ra tay không chút nương tình.
Chỉ trong hai ngày, toàn bộ tài sản của nhà họ Ôn đã bị phong tỏa. Hai căn nhà cùng với cổ phiếu đứng tên ba của Ôn Mạn đều bị đóng băng.
Cố Trường Khanh chắc chắn rằng, Ôn Mạn sẽ không chịu đựng được lâu!
Tòa án đến niêm phong tài sản, dì Nguyễn tức đến mức phải nhập viện truyền dịch. Khi tỉnh lại, bà không cam lòng, liền đến công ty của Cố Trường Khanh để làm loạn.
Nhưng hiện giờ, địa vị của Cố Trường Khanh không còn như xưa. Dì Nguyễn làm ầm ĩ cả buổi cũng không gặp được người, suýt nữa còn bị đưa vào đồn.
Ôn Mạn phải dỗ dành và lừa bà quay lại bệnh viện.
Nằm trên giường bệnh, dì Nguyễn lo lắng nói, “Chúng ta không có nhà ở thì không sao, nhưng ba con bên đó cần một khoản tiền lớn để thu xếp. Mặc dù luật sư Giang là người quen, nhưng tiền thù lao vẫn phải trả đầy đủ!”
Ôn Mạn nhẹ nhàng an ủi, “Chuyện tiền bạc để con nghĩ cách.”
Dì Nguyễn phần nào xót xa cho cô, buổi chiều liền lấy một quyển sổ tiết kiệm đưa cho Ôn Mạn, trong đó có hơn một triệu là tiền dành dụm riêng của bà.
Ôn Mạn biết đây là tiền dưỡng già của dì Nguyễn.
Cô nắm chặt sổ tiết kiệm, nghẹn ngào nói, “Con sẽ dùng tạm trước, sau này…”
Dì Nguyễn ngắt lời, “Ở vùng ngoại ô, dì còn một căn hộ nhỏ. Tuy cũ kỹ, nhưng có thể tạm ở được. Ôn Mạn… con nhất định phải cố gắng hết sức để giành lại công lý cho ba con.”
Ôn Mạn gật đầu.
Dì Nguyễn xuất viện, và Ôn Mạn đón bà về căn nhà thuê tạm.
Căn hộ nằm trong khu chung cư cũ kỹ, chỉ rộng 60 mét vuông, có hai phòng nhỏ và trang trí vô cùng sơ sài, không thể nào so sánh với căn hộ cao cấp trước đây.
Dì Nguyễn đi một vòng rồi ở lại.
Ôn Mạn cảm thấy áy náy, cô nhờ Bạch Vi tìm cho mình hai công việc làm thêm.
Bạch Vi không đồng ý, “Công việc chính của cậu đã bận rộn rồi, lại thêm hai công việc nữa thì còn mạng sống không?”
Ôn Mạn kiên định, “Tớ không sao.”
Bạch Vi đoán rằng cô đang cần tiền, đành tìm việc cho cô, và còn lấy toàn bộ số tiền tích lũy của mình cho Ôn Mạn vay.
Ôn Mạn khắc ghi ân tình này.
Hàng ngày, sau giờ làm việc chính, cô đến nhà hàng làm thêm. Tuy hơi mệt, nhưng mỗi giờ cô có thể kiếm được 500 đồng.
Cô có ngoại hình xinh đẹp và chơi piano rất giỏi, nên quản lý rất sẵn lòng thuê cô.
Ôn Mạn gặp lại Hách Thiệu Đình tại nhà hàng này.
Hách Thiệu Đình không ăn tối một mình, anh đi cùng một phụ nữ quyến rũ. Họ trông như đồng nghiệp nhưng lại có chút mập mờ.
Ôn Mạn không ngạc nhiên. Với người ưu tú như Hách Thiệu Đình, việc bên cạnh anh luôn có phụ nữ là điều dễ hiểu.
Cô tự biết thân phận của mình, hiểu rằng cô và Hách Thiệu Đình thuộc hai thế giới khác nhau. Ngay cả khi gặp anh, cô cũng chọn cách không làm phiền, chỉ cúi đầu chào khi chạm mặt ở khu vực nhà vệ sinh, “Luật sư Hách.”
Hách Thiệu Đình đang hút thuốc trong khu vực dành riêng, thấy Ôn Mạn, anh nhíu mày.
Người phụ nữ này đã gầy đi nhiều.
Cằm nhọn hoắt, dù trông vẫn xinh đẹp, nhưng khiến người ta cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Hách Thiệu Đình biết rõ rằng, trung tâm đào tạo nơi Ôn Mạn làm việc rất cao cấp, không cho phép giáo viên nhận việc riêng bên ngoài.
Anh từ từ nhả khói.
Khói thuốc lan tỏa giữa họ, anh gạt tàn rồi hỏi, “Cô giáo Ôn, rất thiếu tiền sao?”
Ôn Mạn ngẩn người.
Cô không ngờ Hách Thiệu Đình lại hạ mình nói chuyện với cô, ngập ngừng một lát rồi khẽ gật đầu, “Vâng, khá là thiếu.”
Hách Thiệu Đình ngay lập tức đoán ra đây là trò của Cố Trường Khanh.
Anh không hề bất bình thay cô, chỉ lướt mắt nhìn qua cơ thể của Ôn Mạn.
Với người kén chọn như Hách Thiệu Đình cũng phải thừa nhận, nếu Ôn Mạn muốn kiếm tiền nhanh chóng thì không hề khó. Cô không chỉ xinh đẹp mà còn có vẻ dịu dàng, khi hôn lại trông như một con thú nhỏ ngây ngô.
Không người đàn ông nào lại không thích!
Cô chịu khó đi làm thêm khiến Hách Thiệu Đình hơi bất ngờ.
Dù vậy, luật sư Hách luôn tôn trọng phụ nữ, anh khẽ gật đầu, tỏ vẻ lịch sự.
Ôn Mạn hiểu ý, nhanh chóng bước vào nhà vệ sinh.
Khi cô quay ra, Hách Thiệu Đình đã không còn ở đó, người phụ nữ đi cùng anh cũng đã rời đi.
Ôn Mạn nghĩ, có lẽ luật sư Hách sẽ có một đêm thả lỏng bản thân.