Có lẽ vì anh quá tập trung, Lâm Hy nhỏ giọng gọi một tiếng:
"Chú ơi," rồi khẽ hỏi:
"Sao chú trông như muốn khóc vậy?"
"Chú không khóc!"
Chỉ bốn chữ, nhưng giọng Hách Duẫn Tư khàn đặc.
Lúc này, anh và Lâm Hy ngồi rất gần nhau, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ cơ thể cậu nhóc. Lâm Hy chỉ mới hơn hai tuổi, vẫn còn mang hương thơm ngọt ngào đặc trưng của trẻ nhỏ.
Hách Duẫn Tư rất muốn ôm cậu.
Lâm Hy thông minh, lại hay cười. Khi cậu cười, hai chiếc răng sữa trắng muốt lộ ra.
Cậu đưa đôi tay nhỏ xíu lên:
"Chú ôm."