Gặp Anh Là Điều Rủi Ro Tuyệt Vời Nhất

Chương 677: An Nhiên, em còn yêu anh không? (1/2)


Chương trước Chương tiếp

Mười phút sau, An Nhiên dừng xe trước tòa nhà của tập đoàn Hách Thị.

Trước khi xuống xe, cô ngồi lặng lẽ nhìn món đồ trang trí pha lê – củ cà rốt mà chú thỏ nhỏ đang ôm. Cô hiểu, đây là cách Hách Duẫn Tư nhắc nhở cô về quá khứ của họ.

Nhưng quá khứ, cuối cùng vẫn chỉ là quá khứ.

Sau lần tái ngộ, anh đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh. Khi thì dịu dàng, khi lại sắc lạnh và đầy gai góc. Cô không thể hiểu được rốt cuộc anh muốn gì.

An Nhiên lấy điện thoại ra và bấm gọi cho anh.

Khi điện thoại được kết nối, anh nói thẳng:
“Em đến rồi phải không? Lên đây đi!”

An Nhiên tựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú về phía trước. Giọng cô thấp và khàn:
“Hách Duẫn Tư, những lời này tôi vốn không định nói qua điện thoại, nhưng giờ tôi muốn hỏi anh một câu. Sau ngần ấy năm, anh còn yêu tôi, hay chỉ hận tôi?”

...

Đầu dây bên kia, anh im lặng rất lâu.

An Nhiên bật cười nhạt:
“Ngay cả chính anh cũng không thể lừa dối bản thân, đúng không?”

Ban đầu, khi nhận ra hiểu lầm cô, chắc chắn anh đã hối hận.

Vì thế, anh tìm cô.

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...