Chỉ vài động tác, Hách Duẫn Tư đã luồn tay qua lớp áo sơ mi mỏng, chạm đến vòng eo nhỏ nhắn của cô.
Dù An Nhiên đã sinh con, nhưng vòng eo của cô còn thon gọn hơn trước, lại săn chắc đến kỳ lạ.
Cô không hề tập luyện, nhưng vẫn giữ được dáng như vậy, quả thật rất đặc biệt.
Ban đầu, Hách Duẫn Tư chỉ định cho cô một bài học nhỏ. Nhưng khi chạm vào cô, cảm giác từ đôi tay khiến anh không khỏi rung động. Anh cúi đầu, ghé sát môi cô, thì thầm:
“Là bạn trai mới của em sao?”
“Không liên quan gì đến anh!”
An Nhiên cố gắng gạt tay anh ra.
Giọng nói của Hách Duẫn Tư càng trầm thấp hơn, mang theo chút khàn khàn quyến rũ:
“Tốt nhất là em đừng động đậy!”
An Nhiên không phải cô gái non nớt không hiểu sự đời. Cô lập tức nhận ra ý đồ của anh, giọng nói trở nên lạnh lùng:
“Hách Duẫn Tư, anh có biết tôn trọng người khác không?”
Đôi mắt cô đỏ lên.