Đó là thuốc tránh thai khẩn cấp.
Năm đó, sau khi cô và Hách Duẫn Tư xảy ra quan hệ, cô cũng đã uống thuốc. Nhưng không biết vì mua phải thuốc giả hay lý do nào khác, cô vẫn mang thai…
Viên thuốc đắng ngắt, An Nhiên uống xong thì ngồi thẫn thờ trong xe một lúc, rồi mới khởi động xe rời đi.
Không xa đó, một chiếc Bentley trắng đậu ở lề đường.
Hách Duẫn Tư đặt ngón tay dài trên vô lăng, lặng lẽ nhìn An Nhiên bước vào tiệm thuốc, rồi trở ra. Cô ngồi trong xe khoảng 10 phút, rõ ràng là uống thứ gì đó trước khi rời đi.
Anh đoán được.
Là thuốc tránh thai.
Từ tối qua đến giờ, họ đã ở bên nhau rất lâu, nhưng cô không hề nhắc đến chuyện này, chỉ chọn cách tự mình uống thuốc. Điều này cho thấy rõ tâm tư của cô.
Hách Duẫn Tư cúi đầu, thầm nghĩ:
Cô ấy chỉ xem mình như một cuộc tình thoáng qua, một mối quan hệ tạm bợ. Còn anh? Ngốc nghếch tưởng rằng cô đã mềm lòng, muốn bắt đầu lại từ đầu. Hóa ra anh chẳng là gì trong mắt cô cả.