Trước đây, anh không mấy bận tâm đến ngày sinh nhật.
Nhưng năm nay lại khác, vì có An Nhiên và Lâm Hy.
An Nhiên ngồi nghiêng trên đùi anh, cảm nhận rõ cơ thể nóng rực của người đàn ông. Thực ra cô hơi sợ anh sẽ làm loạn nữa, vì vậy cố ngoan ngoãn, tựa đầu vào vai anh. “Em chẳng phải đã tặng quà rồi sao?”
Khoảng cách giữa họ quá gần, gần đến mức cô có thể nhìn rõ cằm anh sắc nét như lưỡi dao, hơi nhếch lên, cả người toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng.
Cơ thể An Nhiên khẽ run.
Nhưng Hách Duẫn Tư không buông tha cô, nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy cô, giống như cưng nựng một con vật nhỏ, giọng anh dịu dàng: “Anh muốn nghe.”
Cô chỉ đành ôm lấy cổ anh: “Hách Duẫn Tư, chúc mừng sinh nhật.”
Cánh tay Hách Duẫn Tư ôm chặt lấy cô hơn, một lát sau, anh hôn cô một cái: “Năm sau vào ngày này, anh hy vọng em sẽ nói là… chồng yêu, chúc mừng sinh nhật.”
An Nhiên cắn môi anh một cái: “Chỉ có anh mới được mừng sinh nhật thôi sao?”