Giọng An Nhiên run rẩy: “Tổng giám đốc Cố là người đã cho tôi cơ hội khi tôi khó khăn nhất. Bây giờ anh ấy cần tôi ở bên để cùng vượt qua giai đoạn này, còn tôi lại cầm dự án mà anh ấy đánh mất để làm bàn đạp cho mình. Hách Duẫn Tư, anh thấy như vậy có đúng không?”
Hách Duẫn Tư nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh nhưng sâu thẳm, quan sát sự dao động trong cảm xúc của cô.
Anh không biểu cảm gì, chỉ lạnh nhạt hỏi lại: “Vậy em nghĩ thế nào mới là đúng? Là để em đến bên anh ta, an ủi nỗi đau mất cha? Hay là để em tiếp tục ngày ngày kề cận anh ta, mỗi lần anh ta gặp chuyện thì em lại lấy lý do ân nghĩa để chạy đến bên anh ta?”
An Nhiên nhìn anh, ánh mắt thoáng chút xa lạ.
Giọng cô rất nhẹ: “Ý anh là gì?”