Gặp Anh Là Điều Rủi Ro Tuyệt Vời Nhất

Chương 698: Cô đâu phải sắt đá, tất nhiên là buồn (1/2)


Chương trước Chương tiếp

Khi dì Lâm hỏi, bé Lâm Hy cũng ngước đôi mắt nhỏ nhìn mẹ.

Dù còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé cũng hiểu được đôi chút. Lâm Hy rụt rè kéo tay An Nhiên, như một chú mèo nhỏ cất giọng: “Mẹ.”

An Nhiên càng đỏ hoe mắt.

Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm cậu bé: “Mẹ không sao.”

Sau khi dỗ dành con một lúc, Lâm Hy lại vui vẻ chạy vào phòng chơi bóng. Dì Lâm vẫn đang gói há cảo, liếc mắt nhìn Lâm Hy đi xa, bà kéo An Nhiên lại, hạ giọng hỏi: “Cãi nhau với cậu Hách à?”

An Nhiên không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc.

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...