Khuôn mặt An Nhiên nóng bừng.
Cô cúi đầu tiếp tục rửa bát. Một lúc sau, cô mới lên tiếng:
“Tôi cũng đang tính đổi nhà, chắc khoảng nửa năm nữa. Còn căn biệt thự đó, nếu anh muốn cho Lâm Hy, tôi không phản đối, nhưng để thằng bé lớn hơn chút rồi tính.”
Hách Duẫn Tư dựa vào tủ lạnh, ánh mắt trầm ngâm nhìn cô:
“Đồ của tôi khó nhận đến vậy sao? Nhưng thứ Cố Vân Phàm đưa cô thì cô lại nhận.”
An Nhiên nhẹ giọng đáp:
“Tôi làm việc cho anh ấy, nhận lương là điều đương nhiên.”