An Nhiên biết anh lại đang ghen, lời nói đầy vị chua.
Cô không giận, chỉ nhẹ nhàng khoác tay anh, dịu dàng hỏi ngược lại: “Chúng ta không phải ra ngoài thư giãn sao? Sao anh lại không vui rồi?”
Hách Duẫn Tư cũng rất thẳng thắn: “Không cho anh ghen một chút à?”
Dưới ánh đèn rực rỡ của thành phố, khuôn mặt An Nhiên trông càng nhỏ nhắn, vì đây là buổi tiệc riêng tư nên cô ăn mặc rất nữ tính, dựa sát vào anh trông vô cùng ngoan ngoãn.
Cô nhẹ ôm lấy eo anh, dịu dàng thì thầm: “Hách Duẫn Tư, chuyện cũ đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa được không? Đừng trách em, em cũng không trách anh.”
Gió đêm lướt qua mặt, mang theo cảm giác dễ chịu.
Nghe những lời này, trái tim Hách Duẫn Tư chợt mềm nhũn. Anh nắm lấy tay cô, vòng ra sau lưng mình, hai người tựa trán vào nhau, mắt đối mắt.
“Được! Anh không trách em, em cũng đừng trách anh.”