Cố Vân Phàm ôm lấy Lý Tư Kỳ, bên tai vang lên lời của Cảnh An…
Anh khẽ nâng mí mắt, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy.
Cảnh An dù cũng là một cậu ấm nhà giàu, làm ăn cũng không đến nỗi nào, nhưng so với Cố Vân Phàm vẫn còn kém xa. Chỉ một ánh nhìn của anh đã khiến hắn ta suýt nữa không chống đỡ nổi.
Giọng Cố Vân Phàm chậm rãi, vang vọng khắp hành lang xa hoa của hội quán:
“Tôi xưa nay chưa từng là người rộng lượng.”
Cảnh An không muốn làm lớn chuyện, vội vàng cầu xin:
“Coi như nể mặt dì Ôn!”
Cố Vân Phàm bật cười lạnh lùng:
“Sao? Tên khốn kia còn có thể là con nuôi của dì Ôn chắc? Mà dù có phải đi nữa, cũng vô dụng thôi!”
Ánh mắt Cảnh An trở nên phức tạp hơn.
Hắn ta chỉ tay về phía Lý Tư Kỳ trong lòng anh, không sợ chết mà hỏi:
“Ngủ lâu như vậy rồi mà lại ngủ ra tình cảm à? Nếu vậy sao anh không cưới cô ấy? Tư Kỳ rất tốt mà!”
Khuôn mặt Cố Vân Phàm u ám.