Ba người cùng ngủ cũng chẳng có vấn đề gì, nên An Nhiên không nghĩ nhiều.
Cô nhẹ nhàng chui vào chăn, nằm sau lưng Hách Duẫn Tư, vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, khẽ hỏi:
"Tối nay ngủ đây à?"
Hách Duẫn Tư nắm lấy tay cô…
An Nhiên đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng giãy ra:
"Sẽ đánh thức Lâm Hy mất!"
Anh xoay người lại, gương mặt áp sát vào cô, sống mũi cao thẳng cọ nhẹ vào làn da cô, hơi thở nóng rực quấn lấy cô.
Hơi thở đầy nam tính ấy khiến người cô mềm nhũn…
Hách Duẫn Tư nhìn sâu vào mắt cô, giọng trầm thấp:
"Anh rất muốn em. An Nhiên, em không muốn sao?"
Cô bối rối.
Anh chưa bao giờ che giấu ham muốn của mình, thẳng thắn đến mức đáng xấu hổ:
"Nhìn thấy em thế này, tối nào anh cũng muốn ngủ cùng em."
Cô không chịu nổi những lời như vậy, nhưng cô cũng biết anh đã rất nhẫn nhịn.
Bọn họ yêu nhau, tình cảm gần đây rất tốt, cô cũng không phải người không biết điều…
Cô vòng tay qua cổ anh, giọng lí nhí:
"Sang phòng anh đi!"
Ánh mắt Hách Duẫn Tư tối sầm lại, sâu không thấy đáy.