Hách Duẫn Tư cũng không ép buộc.
Anh bỏ tay vào túi quần, đường nét khuôn mặt rắn rỏi, khẽ nói:
“Chỉ cần Tổng giám đốc Cố không hối hận là được.”
Thang máy đến nơi, Cố Vân Phàm bước vào, cửa chậm rãi đóng lại.
Bên trong thang máy không có ai khác, chỉ có một mình anh. Anh nhìn vào gương phản chiếu trước mặt…
Anh tưởng rằng mình từ chối lời đề nghị của Hách Duẫn Tư một cách dứt khoát. Nhưng đối diện với hình ảnh phản chiếu trong gương, anh mới nhận ra, ánh mắt mình chất đầy do dự.
Bất chợt, anh thấy ghét chính bản thân mình.
Anh cũng ghen tị với Hách Duẫn Tư.
Rõ ràng, khi xưa Hách Duẫn Tư và An Nhiên cũng từng rơi vào bế tắc, khi tái ngộ, anh ta thậm chí đã có bạn gái. Nhưng cuối cùng, anh ta dứt khoát chia tay Tôn Điềm, quyết tâm theo đuổi lại An Nhiên.