Gặp Anh Là Điều Rủi Ro Tuyệt Vời Nhất

Chương 818: Trương Sùng Quang – Hách Tây, anh cũng là một người đàn ông bình thường!


Chương trước Chương tiếp

Hách Tây mở mắt, trong đôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ đau thương.

Cô lại mơ cùng một giấc mơ.

Trong mơ, cô mang tro cốt của Bạch Khởi từ nước ngoài trở về.

Chiếc máy bay trong mơ, cứ mãi bay mà không hạ cánh…

Giật mình tỉnh giấc, bàn tay cô theo bản năng tìm đến hơi ấm bên cạnh, khuôn mặt khẽ áp vào đó…

Trương Sùng Quang cảm nhận được hơi ẩm trên cánh tay mình.

Hách Tây đã khóc…

Rõ ràng đang là đầu mùa hè, nhưng cả căn phòng rộng lớn lại lạnh lẽo đến thấu xương.

——

Trương Sùng Quang kiên nhẫn đợi cô bình tĩnh lại, khoảng chừng hai phút sau, Hách Tây dần tỉnh táo hoàn toàn.

Ngay sau đó, anh cảm nhận được sự xa cách.

Hách Tây từng chút từng chút một rút khuôn mặt ra khỏi tay anh, cố gắng tránh tiếp xúc với anh.

Động tác ấy trông có vẻ tự nhiên, nhưng lại khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

Cô không muốn bị anh chạm vào.

Vậy vừa rồi, khi cô vô thức tìm kiếm hơi ấm bên cạnh… cô có nghĩ rằng người bên cạnh là Bạch Khởi không?

——

Người sống vĩnh viễn không thể đấu lại với người đã khuất.

Nhất là người đó lại ra đi vì chính quyết định của anh.

Năm đó, chính anh đã đưa Bạch Khởi ra nước ngoài, và cũng chính trong khoảng thời gian Hách Tây mang thai đến tháng thứ bảy… Bạch Khởi đã qua đời.

Cô không hề hay biết.

Cho đến khi sinh con và hồi phục, cô mới hào hứng nói muốn đi thăm Bạch Khởi.

Lúc đó, cô nào biết người mà mình muốn gặp đã nằm sâu dưới lòng đất…

——

Trương Sùng Quang hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác chán chường trong lòng.

Bạch Khởi đã trở thành một cấm kỵ giữa hai người.

Anh không nhắc đến, Hách Tây cũng không nhắc đến.

Cứ như vậy, hai người sống bên nhau mà không phải vợ chồng, cũng chẳng phải bạn bè.

Cứ tiếp tục thế này, đến bao giờ mới là điểm dừng?

...
Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...