Sau khi cúp máy, Lý Tư Kỳ nhìn ra hành lang tối om, nơi có một bóng nhỏ lù lù trong góc.
Cố Tư Kỳ đang ngồi đếm… muỗi.
Cô bé vẽ vòng tròn trên mặt đất bằng đầu ngón chân, bĩu môi:
"Muỗi nhiều quá!"
Lý Tư Kỳ hạ điện thoại xuống, suy nghĩ một chút rồi nói:
"Chị đưa em xuống tầng trước, ba em sẽ cử người đến đón ngay thôi."
Cố Tư Kỳ lẩm bẩm một tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Chị còn tin lời ba em sao? Trên tivi nói những người như ba em là gian thương đó. Lời gian thương thì không thể tin!"
Cô bé lại liếc nhìn Lý Tư Kỳ với ánh mắt đầy khinh bỉ, bộ dạng như ‘ghét bỏ sắt không thể rèn thành thép’:
"Chị như vậy dễ bị đàn ông lừa lắm! Em thấy ba em rất thích lừa chị đó."
Lý Tư Kỳ thật sự muốn xách cô bé này quẳng ra ngoài.
Nhưng trời thì khuya, người thì nhỏ xíu, cô có thể làm gì đây?
Sợ mẹ mình phát hiện, cô đành ngồi ngoài hành lang với nhóc con này.
Vừa ngồi chưa bao lâu, cô đã đập chết mấy con muỗi.