Anh ngước nhìn đồng hồ, thời gian không còn nhiều, liền nói lời tạm biệt với Trương Sùng Quang.
Chiếc xe rời đi được một đoạn, An Nhiên không kìm được mà lên tiếng:
"Duẫn Tư, em thấy mấy năm nay tình cảm của chị và anh Sùng Quang cứ lửng lơ, không lạnh không nóng. Giữa hai người họ…"
Hách Duẫn Tư vẫn tập trung lái xe, ánh mắt không rời khỏi đường phía trước.
Anh ậm ừ một tiếng.
Phía trước là đèn đỏ, anh dừng xe lại, quay sang nhìn vợ, giọng nói trầm thấp:
"Em còn nhớ Bạch Khởi không? Anh ta là người mà chị anh…"