Hách Tây thực sự đã nhận ra hương vị quen thuộc.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm bát chè đậu xanh hồi lâu, cuối cùng vẫn dùng thìa múc một muỗng đưa lên môi.
Chè đậu xanh ướp lạnh, vốn dĩ thanh mát, ngọt lành.
Nhưng trên đầu lưỡi cô lại cảm nhận được chút vị đắng nhàn nhạt.
Hách Tây chậm rãi thưởng thức hương vị ấy, ban đầu ăn rất chậm, nhưng dần dần tốc độ càng nhanh hơn…
Chẳng mấy chốc, cô đã ăn hết một bát nhỏ, sau đó ngẩng đầu nói với người giúp việc:
“Cũng ngon lắm.”
Người giúp việc thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy cầm lấy bát, mỉm cười nói:
“Vẫn còn một bát nữa, tiểu thư có thể để lại chút nữa uống. Tiên sinh có dặn, không được ăn quá hai bát kẻo lạnh bụng.”
Hách Tây nhẹ giọng “ừm” một tiếng.
Người giúp việc thấy cô chịu ăn cũng vui lây, lúc rời đi bước chân còn nhẹ bẫng hơn hẳn. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, phía sau lại vang lên giọng nói của Hách Tây: