Nhưng Hách Duẫn Tư vẫn không nhịn được mà buông một câu chửi:
“Mẹ kiếp, mày…”
Trương Sùng Quang dùng đầu lưỡi chạm vào vòm miệng, khẽ cười:
“Nếu không đánh thì tôi vào thăm ba đây. Không phải cậu nói ông ấy vẫn nhớ đến tôi sao?”
Hách Duẫn Tư…
(Có lẽ cả đời này, chỉ có cái tên "chó" Sùng Quang này mới có thể khiến Hách Duẫn Tư tức đến mức này.)
—
Sau khi vào phòng bệnh, thái độ của Trương Sùng Quang lập tức thay đổi.
Hắn hiểu rõ tính cách của Hách Tây.