Hách Tây thoáng sững sờ.
Bên tai lại vang lên giọng nói trầm khàn của anh:
"Em vừa sinh xong, cơ thể còn yếu, tốt nhất đừng tắm nước quá lâu. Anh giúp em lau người, Hách Tây, chẳng lẽ giữa chúng ta đến chút tin tưởng cũng không có sao? Chuyện này cũng cần anh thề thốt trước trời đất à?"
Hách Tây nhớ lại bộ phim mới công chiếu gần đây, thản nhiên đáp:
"Đàn ông thề thốt chẳng có ý nghĩa gì cả."
Trương Sùng Quang nhích lại gần, hơi thở nóng rực phả lên tai cô:
"Vậy em nói xem, làm thế nào mới có ý nghĩa? Hách Tây, em nói cho anh biết đi!"
Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc như mực.
Trong phòng, ánh đèn ấm áp rực rỡ, chiếu lên dáng người mềm mại của Hách Tây.
Chiếc váy ngủ dài màu trắng nhẹ nhàng buông rủ, mái tóc dài màu trà uốn nhẹ ngang eo, trông vừa quyến rũ vừa thanh thuần.