Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh.
Anh và Hách Tây thỉnh thoảng vẫn gặp nhau.
Có lúc là trong những buổi tiệc xã giao.
Có lúc là vì con cái.
Phần lớn thời gian, anh đều ngồi trên xe lăn.
Nhưng anh cũng không còn né tránh cô nữa.
Bởi vì bên cạnh anh luôn có Hà Lộ, dường như chỉ cần có cô ta bên cạnh, anh có thể nhặt nhạnh lại chút tự tôn đáng thương của mình trước mặt Hách Tây.
Họ là những người đã ly hôn, gặp lại nhau chỉ như những người xa lạ lịch sự.
Trương Sùng Quang nghĩ… như vậy cũng tốt.