Hách Tây lái xe đến biệt thự của Trương Sùng Quang.
Lúc này trời đã xế chiều.
Bầu trời âm u, mưa phùn giăng kín, cả không gian như được bao phủ bởi một lớp sương mù mờ ảo.
Căn biệt thự rất lớn.
Người gác cổng nhận ra cô ngay, không nói lời nào đã mở cổng cho xe vào.
Thậm chí, ông còn lén giơ ngón cái lên cổ vũ cô.
Hách Tây bật cười.
Chắc hẳn đây là người giúp việc cũ, từng làm ở biệt thự trước đây.
Cô nhẹ nhàng nhấn ga, cho xe đi qua đài phun nước, dừng lại ở bãi đỗ xe.
Mưa vẫn rơi rả rích.
Không thích hợp để ra ngoài.
Càng không thích hợp để lấy lòng một người.
Nhưng cô vẫn đến đón Trương Sùng Quang.