Hách Tây áp má lên gối, lặng lẽ nhìn anh, chờ đến khi anh bước đến bên giường.
“Ngủ ngon không?”
Giọng nói của Trương Sùng Quang hơi khàn.
Hách Tây nâng cánh tay, nhẹ nhàng cầm lấy đóa hồng, giọng trầm thấp hỏi: “Hái ở đâu vậy?”
Cô đoán anh không thể nào đi chạy bộ vào sáng sớm, mà tiệm hoa cũng chưa thể mở cửa vào giờ này.
Trương Sùng Quang ngồi xuống mép giường, đưa mu bàn tay khẽ lướt qua má cô… Cử chỉ vừa thân mật vừa có chút trêu ghẹo. Hách Tây dù đã làm vợ anh bao năm, lúc này vẫn không chịu nổi, quay mặt sang hướng khác.
Anh thu tay lại, cười nhạt: “Trong vườn sau có một khu đất nhỏ anh tự trồng, giống hoa nhập từ nước ngoài… Sao nào, em ở đây lâu vậy rồi mà chưa từng ra xem à?”
Hách Tây cầm đóa hoa, nhẹ nhàng lướt trên đùi anh.
“Mùa đông lạnh thế này, làm sao em biết được.”