“Im miệng!”
Phó Thương Bắc đỏ ửng vành tai, lạnh lùng liếc xéo Lục Lâu đang định trêu chọc anh.
Lục Lâu rụt cổ lại, lập tức chuyển chủ đề:
“Chờ anh ăn xong thì để bác sĩ kiểm tra lại cho anh.”
Phó Thương Bắc “ừ” khẽ một tiếng, tạm tha cho tên em họ, tập trung ăn cơm. Có lẽ vì tiêu hao quá nhiều sức lực, bữa sáng này anh ăn khá vội vã, không còn chậm rãi tao nhã như mọi khi, nhưng lạ thay, khẩu vị lại tốt hơn bình thường rất nhiều.
Một tiếng sau, Lâm Viễn mang theo tài liệu chi tiết và video giám sát khách sạn đến.
“Tổng giám đốc, cô gái đêm qua tên là Nhan Nặc, 20 tuổi, vừa tốt nghiệp ngành thiết kế trang sức thuộc khoa thiết kế Đại học Kinh Hải. Cha mẹ đều đã mất, là cô nhi. Dù xuất thân từ một gia tộc giàu có ở Kinh Hải, nhưng hiện tại, cô ấy đã trở thành người bên lề trong gia tộc họ Nhan.”
Nghe đến đó, Lục Lâu cảm thấy như đang xem một bộ phim, ánh mắt tràn đầy đồng cảm:
“Tội nghiệp thật. Cha mẹ mất sớm, không ai chống lưng, bị ghẻ lạnh trong gia tộc. Không lẽ tối qua cô ấy bị người nhà đưa đến làm quà cho lão già nào đó, rồi bị bỏ thuốc sao?”
Lâm Viễn liếc mắt nhìn cậu chàng đang tưởng tượng quá đà, nói gọn lỏn:
“Không phải.”
Lục Lâu càng hứng thú hơn, giơ tay:
“Viễn ca, anh nói tiếp đi!”
“…Là bạn trai cô ấy gài bẫy.”
Lâm Viễn đặt laptop trước mặt Phó Thương Bắc, vừa bật video vừa tường thuật lại toàn bộ hành trình của Nhan Nặc tối qua trong khách sạn.
“Tối qua vào khoảng 7 giờ 25, cô ấy đến khách sạn bằng taxi. Bạn trai cô, Kỷ Lỗi, đón ngay ở cửa, rồi cả hai cùng đi vào phòng riêng. Năm phút sau, có ba người đàn ông trạc tuổi Kỷ Lỗi vào phòng. Hai mươi phút sau, cô Nhan rời khỏi đó, theo lộ trình thì có vẻ định đi vệ sinh, nhưng giữa chừng lại quay lại, đứng bên ngoài phòng với sắc mặt rất khác thường. Sau đó cô ấy quay đi, không vào lại nữa. Khi rẽ qua góc hành lang, cô ấy ôm ngực, khom người xuống, có vẻ rất khó chịu. Cô ấy phải vịn tường mới đi nổi. Đúng lúc đó thì gặp thiếu gia Lục ở gần thang máy.”
Lục Lâu thấy hình ảnh mình trong camera thì vỗ đùi cái bốp:
“Chuẩn luôn! Chính lúc đó tôi gặp cô ấy! Biểu ca, điều này chứng minh cô ấy không hề cấu kết với nhị phòng, anh nên yên tâm rồi chứ?”
“Tôi có mắt, cũng đâu bị điếc.”
Phó Thương Bắc cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, nhưng trong lòng vẫn thấy rất bực — anh lại bị một cô gái có bạn trai lấy mất lần đầu!
“Thằng Kỷ Lỗi này đúng là không phải đàn ông, lại còn giở trò với bạn gái mình.”
Lục Lâu ngồi trước màn hình máy tính bực tức, sau đó như chợt nhận ra gì đó:
“Khoan, chưa chắc là bạn trai cô ta đâu? Biết đâu là ba thằng kia hại cô ta thì sao?”
“Là bạn trai cô ta.”
Lâm Viễn khẳng định chắc nịch, đưa thêm một tập tài liệu khác:
“Đây là báo cáo từ phía khách sạn. Vừa rồi cảnh sát đến thu thập bằng chứng. Nghe nói cô gái tên Nhan Nặc đó đã báo cảnh sát, còn giao cả bản ghi âm và video. Khi tôi đến thì cảnh sát vẫn đang lục soát phòng riêng đó.”
“Tốt lắm! Cô gái họ Nhan này cũng bản lĩnh đấy! Nhìn bên ngoài cứ tưởng ngốc nghếch, ai ngờ là một cô lanh lợi.”
Lục Lâu tán thưởng, quay sang liếc biểu ca mình.
Phó Thương Bắc không nói gì, trầm mặc.
Cho người khác uống thuốc là hành vi phạm pháp. Việc cô gái đó báo cảnh sát hoàn toàn chính đáng. Còn việc của anh, anh cũng có dự định xử lý bằng pháp luật.
“Lâm Viễn, món canh tối qua điều tra ra chưa?”
“Điều tra xong rồi, toàn bộ bằng chứng đều ở đây.”
Lâm Viễn cung kính lấy một chiếc USB đưa cho Phó Thương Bắc.
Là tâm phúc lâu năm, ngay khi Phó Thương Bắc nói tối qua món canh có vấn đề, Lâm Viễn đã bắt tay điều tra. Họ đều hiểu đây là chiêu trò của nhị phòng, nhưng muốn ra tay thì cần bằng chứng xác thực.
Phó Thương Bắc cắm USB vào máy, sau khi xem xong toàn bộ, gương mặt càng thêm u ám:
“Chuẩn bị xe.”
Biệt thự Ngân Loan
Một căn biệt thự hai tầng rưỡi, màu vàng nhạt, được bao quanh bởi khu vườn lớn và một hồ nước nhân tạo xanh biếc như ngọc bích, liễu rủ mềm mại soi bóng nước.
Xe cảnh sát dừng trước cổng, một viên cảnh sát trố mắt nhìn biệt thự lộng lẫy bên ngoài:
“Cô bé à, hóa ra em là thiên kim tiểu thư nhà giàu à?”
Nhan Nặc mang vẻ đẹp chuẩn tiểu thư khuê các, nhưng quần áo lại rất giản dị, như một cô gái bình thường xinh đẹp. Không ai nghĩ được, cô lại sống ở nơi xa hoa thế này.