Hậu Ly Hôn Trở Thành Nữ Tổng Tài Đa Thân Phận

Chương 135: Phát thưởng


Chương trước Chương tiếp

Hoắc Cảnh Xuyên dĩ nhiên chẳng để tâm đến những lời đồn thổi vớ vẩn, nhưng thấy thái độ của Thẩm Tư Ninh như vậy, anh cũng không ép buộc, chỉ nói:

“Vậy tôi đến công ty trước.”

Thẩm Tư Ninh gật đầu: “Hẹn gặp sau.”

Sau khi Hoắc Cảnh Xuyên rời đi, Thẩm Tư Ninh cố ý căn giờ, đợi anh đến công ty được khoảng hai mươi phút mới chậm rãi bước vào phòng thí nghiệm.

Vì đêm qua cả đội phải tăng ca suốt đêm, nên lúc chấm công ai nấy đều mệt mỏi ủ rũ. Có cô gái lấy gương ra soi, nhìn quầng thâm dưới mắt mình, lại nhìn làn da mịn màng của Thẩm Tư Ninh, không nhịn được mà cảm thán:

“Chắc tối qua chị Thẩm còn bận hơn tụi mình nữa chứ, mà sao mặt chị không có tí quầng thâm nào vậy?”

“Người ta vừa xinh đẹp vừa có gen tốt, còn sống làm sao nổi nữa, thật là ghen tỵ!”

Thẩm Tư Ninh dĩ nhiên không biết trong đầu các cô đang nghĩ gì, cô chỉ cúi đầu liếc đồng hồ, xác định mọi người đã có mặt đầy đủ rồi mới lên tiếng:

“Hôm qua tôi nói sẽ phát thêm thưởng cho mọi người, không phải lời nói suông. Vì dự án được hoàn thành thuận lợi, sáng nay khách hàng đã chủ động giao thêm một đơn hàng lớn cho chúng ta. Nên tháng này, tôi sẽ lấy 20% lương của mỗi người để phát thưởng!”

Ngay lập tức, không khí trong phòng thí nghiệm như vỡ òa:

“Thưởng mấy ngàn lận đó nha, đủ trả hai tháng tiền thuê nhà luôn!”

“Tất cả là nhờ công của chị Thẩm!”

“Phải đó! Nếu đổi lại là ai kia thì chắc lại tranh hết công lao về mình rồi!”

Tất cả đều là những người phải chạy vạy vì cuộc sống, được thưởng tiền ai mà chẳng vui. Chỉ có một mình Chu Húc là ngồi một góc, mặt mày u ám. Hắn biết rõ, dù có phát thưởng cũng chẳng tới lượt hắn.

Những lời móc méo rõ ràng là nhằm vào hắn ta!

Thế nhưng Chu Húc mặt dày, vẫn cười tươi tiến lại gần Thẩm Tư Ninh:

“Chào chị Thẩm, dự án lần này đúng là nhờ chị cả. Không biết phần thưởng lần này… có phần của tôi không? Dù sao thì mấy ngày nay, tôi tuy không có công, nhưng cũng vất vả mà…”

Thẩm Tư Ninh chẳng thèm nể nang.

cô cười như không cười:
“Anh cũng biết mà, chính vì sơ suất của anh mà khách hàng vô cùng bất mãn, suýt chút nữa gây tổn thất nghiêm trọng cho công ty. Theo quy định, anh đã bị cắt toàn bộ tiền thưởng năm nay, bao gồm cả thưởng cuối năm và hiệu suất làm việc cũng bị trừ không ít. Hơn nữa bên nhân sự cũng đã lập hồ sơ ghi nhận.”

Người bên cạnh cũng phụ họa:

“Đúng vậy! Nếu còn xảy ra chuyện tương tự lần nữa, theo lời Hoắc tổng nói thì anh sẽ bị sa thải ngay lập tức đấy!”

“Anh Húc à, hà tất phải tự chuốc lấy khổ, làm việc đàng hoàng vẫn hơn!”

“Làm việc thực tế vẫn là tốt nhất, mặt dày cũng đâu no bụng được.”

Lúc này Chu Húc nhìn đám người đang vui vẻ xung quanh, trong lòng tức giận đến nghiến răng: “Các người!”

Có gì mà vui chứ? Đúng là lũ gió chiều nào theo chiều nấy!

Còn Chu Khiết đứng bên, lại cẩn thận đưa cho Thẩm Tư Ninh một cốc nước, chân thành nói:
“Cảm ơn chị Thẩm, chị thật sự rất tốt với mọi người.”

Hoàn cảnh gia đình cô không khá giả, tất nhiên rất cần tiền.

Giờ có khoản thưởng này, có thể giải quyết được tình thế cấp bách, nên cô vô cùng vui mừng.

Ánh mắt u ám của Chu Húc lập tức chuyển sang nhìn chăm chăm Chu Khiết, thấy rõ nhân viên trong phòng thí nghiệm đối xử với Thẩm Tư Ninh và cô khác hẳn mấy hôm trước, lòng hắn càng thêm uất hận đến mức như muốn nhỏ máu.

Dù sao thì chuyện tiểu thư Viên giao phó vẫn chưa có tiến triển, hắn đã tự mình rơi vào bẫy, đám người khó khăn lắm mới bị hắn kích động, vậy mà chỉ vì chút tiền thưởng đã quay đầu luồn cúi. Đúng là một lũ không có cốt khí!

“Hừ… mừng vội làm gì.”
Hắn lạnh lùng cười thầm.

Nếu đã không thể động đến lãnh đạo mới thì… những đứa chạy vặt xung quanh cô ta, hắn vẫn có thể “dạy dỗ” được.
Con tiện nhân đó, chỉ chiếm được tí lợi mà đã không biết trời cao đất dày là gì rồi!

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...