Hóa Bướm – Kim Họa
Chương 16: Tịch Thu Điện Thoại
Tiếng đàn piano từ bên ngoài cửa sổ vang lên trong tai, Lộ Hi mặc lại đồ ngủ, nghĩ rằng có lẽ lại là một giấc mơ khác? Cô hành động rất nhẹ nhàng, rời khỏi giường và theo tiếng đàn phiền toái đó ra khỏi phòng.
Sân nhà nghỉ không lớn, khi đêm về trông khá lạnh lẽo, chỉ còn lại những bóng đèn nhỏ treo trên cầu thang ngoài trời để chiếu sáng.
Lộ Hi đi xuống, tiếng đàn ghê rợn càng lúc càng rõ ràng hơn, nó phát ra từ phòng trà tối tăm ở tầng một. Cô dừng bước ngoài cửa, nhớ lại lúc ban ngày An Hà nói rằng trong đó có một cây đàn piano nhỏ phủ đầy bụi. Gió đêm thổi qua, lưng cô bất giác thấy lạnh.
Cô nín thở, đưa tay trắng mịn đẩy cánh cửa gỗ cản trở tầm nhìn.
Trong giây tiếp theo, cô sững sờ khi thấy một người phụ nữ rất trẻ đang ngồi trước cây đàn piano bên tường. Người đó mặc một chiếc váy dây màu vàng kim, dài đến mắt cá chân, phần chân váy như làn sóng ánh trăng lấp lánh trên mũi giày cao gót. Chỉ có điều, ngón tay mảnh khảnh của người phụ nữ đó lại chơi đàn một cách thô bạo, giai điệu phát ra hoàn toàn không tương xứng với khung cảnh lãng mạn đó.
Lộ Hi mất khoảng bốn, năm giây để định thần, nhận ra rằng mình không phải gặp ma.
Có lẽ người kia cũng nghe thấy động tĩnh sau lưng, liền quay lại, chưa kịp để Lộ Hi lên tiếng, đã hỏi trước với đôi mắt sáng ngời: “À, cô là nữ chính phải không?”
Lộ Hi gật đầu, như đáp lại một ám hiệu: “Đúng vậy, là tôi.”
“Tôi cũng vậy!!!”
Cảnh tượng trở nên tĩnh lặng trong chốc lát.
Lộ Hi nhanh chóng lục lại ký ức về danh sách diễn viên, dịu dàng hỏi: “Hạ Nam Chi?”