Trong bảy năm, Lộ Hi không thể đếm nổi đã mơ về Giang Vi bao nhiêu lần.
Giấc mơ lần này là ở bờ biển đảo Nghi Lâm vào một ngày nắng đẹp, Lộ Hi buộc một chiếc nơ bướm màu hồng rất đẹp trên cổ Giang Vi. Gió biển thổi qua, làm tung bay dải ruy băng, tóc và váy của Lộ Hi, cùng với nụ cười khẽ trên môi cô.
Hai người ngồi trên một tảng đá cao, Giang Vi cầm chiếc máy ảnh rẻ tiền mà mẹ cô từng ác ý đập vỡ, rồi Nại Uyên đã sửa lại. Cô chụp hình Lộ Hi, mọi khung hình của Lộ Hi trong ống kính đều đẹp tinh khiết, đôi mắt ánh lên niềm vui, khuôn mặt trắng trẻo thêm phần thanh khiết.
“Hi Hi, tớ đã giấu ba mình, đăng ký chuyên ngành tài chính, nhưng bí mật chuyển sang khoa đạo diễn.”
“Tớ muốn trở thành đạo diễn, tương lai sẽ quay nhiều bộ phim, chỉ cần cậu làm nữ chính duy nhất của tớ. Chúng ta sẽ cùng nhau coi đây là bậc thang đầu tiên để leo lên đỉnh cao của ước mơ, leo lên, leo lên, danh tiếng và tiền bạc, được mọi người ca ngợi…”