Thực ra, cô sợ mình không cẩn thận sẽ khiến Dung Gia Lễ bị làm phiền.
Nhà cô nuôi rất nhiều động vật lang thang, may là Dung Gia Lễ không hề có ý ghét bỏ, khi bị đuôi của con mèo màu cam chạm vào quần, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Giản Tân Nghê ngẩn người, Lộ Hi nói: “Anh ấy rất được động vật yêu thích.”
Nếu không tận mắt chứng kiến, Giản Tân Nghê khó mà tưởng tượng được một người có quyền lực sinh tử như Dung Gia Lễ lại có lòng khoan dung với động vật hơn cả con người.
Vô thức nhìn vào mắt Lộ Hi, cả hai không hổ là bạn bài lâu năm, chỉ một ánh mắt đã hiểu nhau.
Lộ Hi biết Giản Tân Nghê dường như có điều muốn nói, hoặc có gì đó muốn căn dặn cô, liền rót một tách trà hoa, đưa cho Dung Gia Lễ đang ngồi trên ghế sofa đơn, tự nhiên nói: “Tân Nghê dẫn em đi xem con mèo con mới nhận nuôi của cô ấy, anh đợi ở đây mười phút nhé.”