Trong phòng sinh hoạt có một phòng rửa mặt riêng. Trước khi ra ngoài, Lộ Hi đã vào đó để rửa mặt. Cô đứng trước gương, hai tay hứng lấy nước lạnh và rửa mặt ba lần, cho đến khi những dây thần kinh trong đầu cô thư giãn lại, cúi đầu nhẹ, hàng mi dài đọng vài giọt nước như muốn rơi, trông như nước mắt.
Tiếng nước ngừng lại, Lộ Hi lấy một tờ giấy mềm áp lên mắt.
Cô không muốn để Dung Gia Lễ thấy dáng vẻ thất thố này, vì thế đôi tay hơi run rẩy nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước trên má, đảm bảo viền mắt không còn đỏ, đối diện với gương, cô gượng gạo nở một nụ cười nhẹ, nhưng lại có cảm giác vụng về.
Nhưng cũng chỉ có thể làm đến mức này thôi, ở lâu trong phòng rửa mặt cũng không tiện giải thích.
Lộ Hi gấp tờ giấy lại, ném vào thùng rác, rồi ôm lấy tập tài liệu dày cộp, đẩy cửa bước ra ngoài.