Biệt uyển nhà họ Dung nằm cạnh Tây Hồ, giữa hoa viên có một bức tường mây chia cách Đông Tây.
Bên cạnh bức tường mây trồng đầy bạch đằng, nay vào xuân, hoa đằng trùng trùng điệp điệp phủ kín trên ngói xám, nhìn xa như tuyết đọng chưa tan.
Bà Tô dẫn cháu gái Nhụy Nhi đi đến cửa Nguyệt Động, vừa đi vừa nhắc nhở: “Vào cửa đó, ngươi nhớ rụt cổ lại cho ta!”
Nhụy Nhi vừa đủ tuổi vào phủ làm việc, thân cô cô là lão nhân đắc dụng bên cạnh Lạc di nương, chớ nói chi những chị em có thâm niên hơn nàng trong phòng, ngay cả những bà tử khác cũng đối đãi với nàng hết sức hòa nhã.
Nàng ôm giỏ hoa, lẩm bẩm: “Chỉ là đưa thứ cho Tam tiểu thư, truyền một lời nhắn thôi mà, cô cô cũng đã nói nhiều lần rồi.”
Nhụy Nhi chẳng coi viện Đông ra gì.
Biệt uyển chỉ có Tam phòng nhà họ Dung trú ngụ, dưới gối Tam lão gia cũng chỉ có hai người con gái.
Chính thê và Tam tiểu thư ở bên Đông viện, còn Tam lão gia cùng Lạc di nương và Ngũ tiểu thư ở bên Tây viện.
Lạc di nương được sủng ái hơn mười năm, trong phòng Tam lão gia chẳng những không có ai khác, ngay cả thông phòng cũng không.
Nghe các tỷ tỷ trong phòng nói, phu nhân bị bệnh nặng, một năm lão gia nhiều lắm cũng chỉ ghé Đông viện một hai lần, một chủ mẫu vừa bệnh nặng vừa không được sủng, có gì đáng sợ chứ?
Bà Tô chọc một ngón tay lên trán cháu gái: “Ngươi đừng tin mấy lời đồn của lũ nha đầu đó, người thấp bé xem kịch làm sao biết được ngắn dài!”
Lời chưa dứt, hai người đã đến bên cửa Nguyệt Động.
Hai bà tử canh cổng đều mặc áo lục, chỉnh tề gọn gàng, bà Tô khách khí nói: “Lạc di nương sai ta đến tặng hoa cho Tam tiểu thư.”
Nghe vậy, một người vào trong truyền tin, còn một người tiếp tục canh cửa, không để ai vào.
Ánh mắt Nhụy Nhi lén dòm về phía cửa Nguyệt Động, trong lòng thắc mắc, vì sao cô cô lại khách khí với hai bà tử canh cửa thế này?
Chẳng mấy chốc, bà tử truyền tin trở về: “Theo ta vào.”
Bà tử dẫn họ đến dưới giàn hoa cạnh hành lang núi. Ngẩng đầu lên, thấy trên cao là một thiếu nữ vận y phục gấm vóc đứng đó.
Thiếu nữ quay lưng lại, không thể nhìn rõ dung nhan, chỉ thấy mái tóc đen dài xõa đến thắt lưng, hai bên được cài lỏng lẻo bằng hai vòng tua rua ngọc trai, chuỗi ngọc từ lớn đến nhỏ buông xuống, kéo dài đến tận đuôi tóc.
Nhụy Nhi bất giác mở miệng, viên ngọc lớn nhất trên trâm cài của Ngũ tiểu thư cũng chỉ bằng một nửa hạt ngọc trên vòng tua rua này mà thôi.
Chưa kịp để bà Tô tiến lên, một nha hoàn vận áo gấm đỏ, váy lụa xanh, dung mạo tú lệ, bước xuống bậc thang, cười hỏi: “Bà Tô đến có chuyện gì vậy?”
Bà Tô mỉm cười, nhận lấy giỏ hoa từ tay Nhụy Nhi, bước lên bậc thang: “Cô Cam Đường, di nương nhà ta biết Tam tiểu thư sáng nay ra cắt hoa đằng, lập tức sai ta mang giỏ hoa đến đây…”
Đông viện và Tây viện cách nhau chỉ một bức tường, bên Đông có Minh Sắc các, bên Tây cũng có Kiến Sơn lâu, chỉ cần có lòng, luôn có thể nhìn thấy đối phương làm gì trong hoa viên.
Cam Đường hơi nhíu mày, bà Tô vừa thấy trước mắt nhoáng lên, một nha đầu mặt lạnh chắn trước mặt bà, giật lấy giỏ hoa.
Bà Tô muốn lách qua, nhưng bất kể đi hướng nào, nha đầu này không cần nhúc nhích, chỉ động váy cũng có thể chắn bà kín kẽ.
Bà Tô nhịn bực bội: “Di nương nhà ta muốn mời Tam tiểu thư đến Tây hoa sảnh bàn việc.”
Cam Đường nghi hoặc, lại mời nữa? Đây đã là lần thứ ba trong mùa xuân này.
Lần đầu tiên nói rằng các phủ gửi thiệp mời dự tiệc xuân, Lạc di nương muốn Tam tiểu thư xem qua. Lần thứ hai là mời Tam tiểu thư đến chọn y phục trang sức.
Lần này lại chẳng nói lý do, chỉ nói là có việc cần bàn.
Cam Đường cảm thấy kỳ quái, Đông Tây phân rõ ranh giới, nhiều năm qua Lạc di nương vẫn luôn an phận thủ thường, vậy mà vừa vào xuân đã kiếm cớ đủ đường để mời Tam tiểu thư qua.
“Nghe nói đầu xuân di nương bệnh nặng, nên tĩnh dưỡng cẩn thận mới phải, mấy chuyện lặt vặt chẳng đáng để tiểu thư phải đích thân đến.”
Bà Tô hơi khựng nụ cười. Trong Tây viện, bà cũng được coi là người có chút danh phận, lớn nhỏ nha đầu nào chẳng phải cung kính gọi một tiếng "bà Tô"?
Vậy mà một nha đầu lông còn chưa mọc đủ dám ngăn cản bà, trong bụng mắng thầm mấy câu.
Bề ngoài bà không dám lộ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười: “Cô Cam Đường thông cảm, hẳn là chuyện quan trọng nên mới đến mời tiểu thư.”
Bà còn tưởng nói như vậy, Cam Đường nhất định phải lên bẩm báo với Tam tiểu thư, hai lần trước mời không được, hôm nay nhất định phải mời cho được Tam tiểu thư qua Tây hoa sảnh.
Cam Đường khẽ cười: “Ta sẽ báo, đi hay không là chuyện khác.”
Ý tứ là để Lạc di nương chờ.
Nụ cười trên mặt bà Tô suýt không giữ được, há miệng định nói thêm mấy lời hay: “Cô Cam Đường, ta đây chân già khó nhọc mới đi một lần…”
Chưa nói hết câu, trên hành lang có tiếng động, Cam Đường ngắt lời: “Bà lùi ra sau.”
Thiếu nữ vận cẩm y từ từ bước xuống khỏi hành lang.
Xung quanh có vài nha đầu vây quanh, bà Tô chẳng thể chen lên, cũng không dám xông lên mà mở miệng nói bừa.
Nhụy Nhi nghe vài câu, đã sợ đến nỗi không dám thở mạnh, qua kẽ hở giữa các nếp váy áo, nàng lén nhìn thấy nơi vạt váy Tam tiểu thư thêu hình chim hạc bằng chỉ bạc, theo bước chân nàng mà vỗ cánh như sắp bay.
Chờ mọi người đi xa, bà Tô thở dài giận dữ.
Mãi sau, Nhụy Nhi mới dám lên tiếng hỏi: “Cô cô, đó chính là Tam tiểu thư sao?” Trong Tây viện, cô cô oai phong là thế, vậy mà vào Đông viện lại chẳng có tư cách nói chuyện trước mặt Tam tiểu thư.
Bà Tô mặt lúc đỏ lúc trắng, lườm cháu gái một cái: “Đi!” Về nhất định phải thưa Lạc di nương nỗi ấm ức này, để di nương biết bà đã chịu nhục trước mặt nha đầu như thế nào!
Trầm Bích xách giỏ hoa, Cam Đường liếc nhìn nàng một cái, nàng liền tùy tiện đặt giỏ hoa bên cạnh giả sơn.
Cam Đường đi theo sát bên cạnh Dung Triều Hoa: “Tiểu thư, bên Tây viện ba lần bảy lượt mời như thế, có cần phái người đi điều tra không?”
Dung Triều Hoa bước chậm rãi, bên tai vang vọng tiếng sóng xuân vỗ bờ khi rõ khi mờ.
“Chẳng phải đã điều tra rồi sao?”
Cam Đường ngơ ngác, điều tra rồi ư? Lần trước Lạc di nương phái người đến mời, tiểu thư quả thật có hỏi qua bên Tây viện dạo này có chuyện gì.
Khi ấy, bên Tây viện chỉ có một việc, con trai cố giao của lão gia đến Dư Hàng dự khoa thi, đến nhà họ Dung bái phỏng, xin lão gia chỉ điểm văn chương.
Lão gia niệm tình cũ, lại sinh lòng yêu tài, liền giữ người đó ở lại. Nhưng việc này có liên quan gì đến việc Lạc di nương thường xuyên mời Tam
Lạc di nương thường xuyên mời Tam tiểu thư đến, thật sự không liên quan gì đến chuyện con trai cố giao kia.
Cam Đường còn đang muốn hỏi thêm, thì đoàn người đã đến trước cửa Hòa Tâm Viên.
Một tiểu nha đầu đứng gác ngoài cửa viện, vừa thấy bóng người rẽ vào khúc quanh đã vội vàng chạy vào trong báo tin.
Chẳng mấy chốc từ trong cửa viên chạy ra một cô gái mặc áo khoác mỏng màu vàng liễu nhạt thêu chỉ kim và váy lụa xanh biếc.
Trên tóc nàng cũng cài một chiếc vòng tua rua ngọc trai giống hệt.
“A Dung! Cuối cùng ngươi cũng đến rồi!” Cô gái nhấc váy chạy nhanh xuống bậc thang, vừa đến đã khoác tay Dung Triều Hoa, cười nói: “Ta đã đợi ngươi nửa ngày rồi đấy!”
Nắm lấy cánh tay của Dung Triều Hoa, nàng ngắm nghía từ trái qua phải: “Lúc vẽ mẫu ta đã biết là ngươi đội chiếc vòng này lên nhất định rất đẹp.”
Dung Triều Hoa khẽ giãn đôi lông mày, ánh mắt mềm mại, trên gương mặt thoáng hiện nụ cười: “Ngươi đội mới là đẹp nhất.”
Cô gái ấy thân mật đưa tay chạm nhẹ vào mũi của Triều Hoa, rồi lại kéo nàng đi vào trong viên. Hai bên tường trồng hai cây bông tuyết, cây lớn hoa to như đấu, cây nhỏ hoa tròn như nắm, những bông hoa tròn trĩnh treo lơ lửng trên cành xanh. Dưới hiên nhà chính có treo một dãy đèn nhỏ ngũ sắc bằng lưu ly, nơi góc mái hiên còn có một tổ chim én, mấy chú chim non thò đầu ra kêu líu ríu.
Khung cảnh hoa cỏ rực rỡ, chim chóc líu lo.
Cả Đông viện rộng lớn này, thực sự chỉ có hai người sống ở đây: Tam tiểu thư nhà họ Dung và Dung Tam phu nhân.
Cô gái trước mắt, mặc trang phục của thiếu nữ khuê các, chính là mẫu thân của Triều Hoa, Dung phu nhân – Ân Chân Nương.
Dung Triều Hoa nắm ngược tay bà, nhẹ giọng hỏi: “Chẳng phải người nói muốn làm bánh bạch đằng sao? Ta đã đi cắt hoa cho người đây.” Ngữ điệu của nàng không giống như đang nói chuyện với mẫu thân.
Sau khi phụ thân mang Lạc di nương vào cửa, mẫu thân liền ngã bệnh.
Các thái y nói bà bị chứng điên loạn.
Lúc đầu chỉ là không kiểm soát được cảm xúc vui buồn, sau đó nhiễm phong hàn phát sốt, sốt đến mức cơ thể nóng như lửa, cứ mê man nói nhảm, khi thì nằm mộng sống, khi lại nằm mộng chết.
Sau khi hạ sốt, bệnh tình trở nên mơ hồ, bà nằm liệt giường suốt nhiều năm, mời thầy thuốc bốc thuốc, cầu thần bái phật đều vô dụng, nhà họ Dung thậm chí đã chuẩn bị sẵn quan tài.
Một ngày nọ, bà bỗng nhiên tỉnh lại, hoàn toàn "tỉnh táo"!
Trong đầu bà, thời gian dừng lại ở giai đoạn nàng còn đang ở khuê phòng chờ gả.
Bà vú trong phòng nói với bà rằng huynh trưởng của bà đã ra làm quan ở một nơi xa xôi, đường xá gian truân. Tô Châu gần Dư Hàng như vậy, hà cớ chi phải bỏ gần tìm xa, vì lễ cưới sắp đến gần, nhà họ Dung đón bà về biệt uyển chờ ngày xuất giá, còn để cô con gái nhỏ nhất của nhà họ Dung dọn đến ở cùng bà.
Ân Chân Nương đã tìm lại được những gì đã mất trong cơn bệnh tại biệt uyển này.
Dung Triều Hoa đã mười sáu tuổi, nhưng Chân Nương vẫn ánh mắt trong trẻo, thần thái ngây thơ, trông chẳng khác nào một thiếu nữ vừa đôi mươi.
Bà cúi đầu nhìn vào giỏ hoa nhỏ: “Chỉ có từng này thôi à? Làm sao đủ để làm được hai miếng bánh?” Trước tiên bà có chút bất mãn vì ít, rồi ngay lập tức đổi ý: “Vậy thì không làm bánh nữa, ta sẽ may cho ngươi một cái túi thơm, một cái cho ta, một cái cho ngươi.”
Vừa nói bà vừa kéo vội Dung Triều Hoa vào phòng, lại đuổi tất cả nha đầu, bà tử ra ngoài hiên, bà vừa đứng bên cửa sổ hoa vừa hô lớn: “Băng Tâm, Ngọc Hồ, không ai được đứng dưới hiên, tất cả ra xa cả đi.”
Các nha đầu bên ngoài đều cười vui vẻ đồng ý, rồi lui ra ngoài hiên. Trầm Bích ban đầu đứng ở hành lang, sau suy nghĩ một chút rồi đứng hẳn ra ngoài cửa viện.
Ân Chân Nương kéo một cái gối lớn, cùng Dung Triều Hoa nằm trên chiếc giường đá chạm khắc hoa văn mây. Bà kề sát tai Triều Hoa thì thầm: “Tam ca lại viết thư cho ta.”
Ánh nắng xuân xuyên qua nhành hoa chiếu lên gương mặt bà, Dung Triều Hoa nhìn người mẹ mãi mãi không lớn của mình, giọng điệu chiều chuộng: “Có gì lạ đâu chứ, ngày nào mà huynh ấy không viết thư cho người?”
Dung gia Tam lang tiến kinh tham gia khoa cử, hai người chỉ có thể trao đổi thư từ để xoa dịu nỗi nhớ nhung.
Chân Nương cất lá thư vào tay áo, thi thoảng lại đưa tay chạm vào, như để cảm nhận niềm vui. A Dung vừa là em chồng tương lai của bà, vừa là người bạn thân nhất, bà sốt sắng chờ A Dung đến, chỉ để chia sẻ niềm vui này.
"Không giống nhau mà." Chân Nương xấu hổ, trước thì quay người đi, nhưng lại không nỡ giận A Dung, bèn cúi đầu lại gần.
Dung Triều Hoa thấy bà vừa lùi lại vừa quay lại, không nhịn được phải dịu giọng: “Trong thư viết gì vậy?”
Mỗi khi đến mùa xuân, bệnh tình của mẫu thân lại càng thường xuyên tái phát.
"Làm sao ta có thể nói cho ngươi biết được! Ngươi còn chưa định thân mà!" Chân Nương mặt đỏ bừng, đôi mắt long lanh, nói chưa đến câu thứ ba đã không kìm được mà nhoẻn miệng cười.
Bà lại ghé sát tai Dung Triều Hoa, hạ giọng nói: "Tam ca hỏi ta... nên đặt tên con là gì..."
Đây là lần đầu tiên Dung Triều Hoa nghe thấy chuyện này.
Từ những lời mê sảng mỗi ngày của mẫu thân, nàng dần ghép lại những ký ức về thời gian khi phụ mẫu còn ân ái, tình cảm sâu nặng.
“Đặt tên gì rồi?” Con gái nhà họ Dung đều có chữ “Lệnh” trong tên, mang ý nghĩa tốt lành, chỉ riêng con gái của Tam phòng thì khác, Triều Hoa luôn thắc mắc, hôm nay cuối cùng cũng có lời giải.
Chân Nương nắm lấy tay Dung Triều Hoa, viết vào lòng bàn tay nàng một chữ “Triều”, đến khi viết xong nét cuối, vành tai bà đã đỏ rực.
Trong thư, Tam ca viết rằng chàng từng du ngoạn ở vùng Vân Mộng, "sớm sớm chiều chiều nơi Dương Đài", quả là những lời mà chỉ phu thê mới nói với nhau.
"Chàng nói khi chàng trở về, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời nhau."
Lời nói thật chân thành, nhưng sau khi thành hôn, hai người chỉ không xa rời được một năm, rồi một năm sau, phụ thân xuất môn du học, và trong chuyến du ngoạn đó đã mang về Lạc di nương.
Dung Triều Hoa khẽ hạ mi mắt: "Đó là một chữ đẹp."
"Chàng chọn một chữ, ta cũng chọn một chữ, ta chọn chữ này." Chân Nương nắm chặt tay Triều Hoa, viết xuống một chữ khác – “Hoa”.
“Vật tự có dáng vẻ, một cây gọi là hoa. Nếu ta sinh con gái, ta sẽ dùng chữ ‘Hoa’ này.” Chân Nương vừa nói vừa che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt tròn sáng, "Ngươi thấy hay không?"
Bà hy vọng mình sẽ sinh một cô con gái, một cô con gái như cây.
Ngoài cửa sổ nổi lên một cơn gió, gió cuốn theo những cánh hoa bay vào, rơi trên tóc và y phục của hai người.
Dung Triều Hoa đưa tay nhẹ nhàng gỡ những cánh hoa dính trên mái tóc của Chân Nương: "Ngươi nghĩ vậy thì tất nhiên là hay nhất rồi."
Đợi Chân Nương ngủ trưa say sưa, Dung Triều Hoa mới rời khỏi.
Vừa bước ra khỏi cửa viên, nụ cười trên mặt nàng đã phai nhạt.
"Đi truyền tin sang Tây viện, nói rằng ta sẽ qua."
Cam Đường ngạc nhiên: "Bây giờ qua sao?" Lúc nãy vừa có gió nổi lên, xem ra sắp mưa rồi.
Dung Triều Hoa gật đầu.
Càng lớn, Lạc di nương lại càng tỏ vẻ an phận thủ thường. Một lần mời không được, lại có lần thứ hai, thứ ba, chuyện này chắc chắn là do phụ thân ra lệnh.
Nàng muốn xem thử trong hồ lô của Tây viện rốt cuộc có bán thuốc gì.