Chân Nương nằm trên ghế trường kỷ dưới cửa sổ hoa, trên người đắp một tấm chăn gấm thêu hoa tứ quý và bướm vờn cành, Đường ma ma đang đút thuốc cho bà.
Triều Hoa vừa bước vào phòng đã ngửi thấy mùi "Mộng Tỉnh Thang". Đây là loại thuốc giúp an thần, điều hòa khí huyết, làm dịu gan, giải tỏa uất kết, ngăn mẹ nàng tái phát cơn điên, cũng là phương thuốc cũ dùng để chữa chứng điên loạn mà mẫu thân đã uống suốt hơn mười năm nay.
Triều Hoa chậm rãi bước đến bên bức bình phong, tay khẽ nắm lấy khung gỗ chạm trổ hoa văn, chẳng mấy chốc đầu ngón tay nàng bị siết chặt đến đỏ cả lên.
Vừa rồi nàng đã ép buộc và dỗ dành phụ thân đồng ý chuyện nhận nuôi con, nhưng giờ đây lại không dám bước đến bên mẫu thân.
Chân Nương ánh mắt dại ra, vừa uống thuốc vừa ngẩn ngơ, nghe thấy tiếng động, bà từ từ quay đầu, nhìn về phía người đứng bên bình phong.
Đáy mắt bà dần dần hiện lên nét cười, nhẹ giọng gọi: "A Dung, ngươi đến rồi."
Một tiếng "A Dung" khiến Triều Hoa lại muốn rơi nước mắt, nàng "dạ" một tiếng rồi bước đến, ngay cả bước đi cũng không dám quá nhanh, đến bên ghế trường kỷ, ngồi xuống thật nhẹ nhàng.
Chân Nương vừa từ trong chăn đưa tay ra, Triều Hoa liền vội nắm lấy, nhưng không dám dùng sức, chỉ nhẹ nhàng bao lấy: "Người thế nào rồi? Đã đỡ hơn chưa?"
"Đường ma ma nói ta bệnh đã mấy ngày rồi, ta chỉ cảm thấy như vừa trải qua một giấc mơ..."
Rõ ràng mới mấy ngày trước còn phơi hoa đằng, lấy lông gà làm cầu lông, tỉnh dậy đã thành người có chồng.
Nghĩ kỹ lại thì bà nhớ ra mình đã ngồi trên chiếc thuyền lớn, mang theo hơn chục thuyền của hồi môn, giữa tiếng nhạc rộn ràng từ bờ Thái Hồ mà xuất giá về thành Dư Hàng.
Bà nhớ lại cảnh mình dâng trà cho mẹ chồng, mẹ chồng nghiêm khắc nhưng hiền từ, tính tình lại rất hợp với chị dâu, và nhớ đến cả Tam ca đã ôm bà trong chiếc chăn gấm thêu đôi uyên ương.