Hoa Chi Xuân - Hoài Tố
Chương 13 : Trường Sinh
Dung Diễn bị câu nói của con gái làm kinh ngạc, Triều Hoa đã quỳ xuống hành lễ rất nghiêm chỉnh, đến mức ông còn nghe rõ tiếng đầu gối nàng đập xuống sàn, lúc ấy Dung Diễn mới hoàn hồn lại.
Ông vội vàng đưa tay đỡ nàng, đầy xót xa nói: "Con mau đứng lên!"
Đêm qua ông vừa mới tận mắt nhìn thấy Chân Nương phát bệnh.
Mỗi lần thấy Chân Nương khi phát bệnh, vừa khóc vừa cười không dứt, bộ dạng điên loạn ấy tựa như có ai đó lăn ông trên một tấm ván đinh, đau thấu tâm can.
Thường Phúc phải ôm chặt ông mà nói: "Lão gia! Không thể vào! Phu nhân không thể gặp ngài đâu!"
Chân Nương mà nhìn thấy ông, bệnh tình chỉ càng trở nặng hơn.
Ông không vào được, đành chỉ có thể đứng ngoài cửa sổ mà nghe nàng khóc.
Dung Diễn không biết đã xem qua bao nhiêu sách thuốc, mỗi cuốn sách đều nói gần như giống nhau.
“Chứng bệnh này phát tác khiến thần minh mất chủ, như có tà ma nhập thân, hoặc vui buồn không kiểm soát, hoặc cuồng loạn hung bạo, có khi còn chửi bới, đánh đập, không kiêng dè nước lửa, không nhận ra thứ gì...”
Trong nhà có nhiều người cho rằng bệnh của Chân Nương là do bị quỷ nhập, trong đó có cả mẫu thân của Dung Diễn, lão phu nhân nhà họ Dung. Bà cụ thông tuệ cả đời, nhưng lại không tin có người vì tình mà phát điên, nhất định là do đụng phải thứ gì đó không lành.
Bà đã mời đạo sĩ và hòa thượng đến làm lễ trừ tà.