Hoa Hồng Từ Địa Ngục: Ngày Ta Tái Sinh

Chương 12: Cô ấy điên rồi sao?


Chương trước Chương tiếp

Lục Thanh đã sớm biết Lục Thiên Như đang ở phía sau.

Khi Lục Cảnh Ngôn ôm cô, cô đã nghe thấy tiếng hít sâu từ đâu đó không xa.

Vậy nên cô thuận thế nép vào lòng Lục Cảnh Ngôn, để người anh đầy cảm giác tội lỗi này ôm cô chặt hơn, tạo ra một cảnh tượng tràn đầy tình thân.

Lúc này, khi đối diện ánh mắt của Lục Thiên Như, cô vô cùng ngây thơ chớp mắt:
“...Em gái, sao em lại ở đây? Không phải em đang chuẩn bị biểu diễn piano sao?”

Lục Thiên Như thực sự tức đến nghiến răng ken két.

Cô ta cố ý đến tìm anh cả để bảo anh đi ngồi hàng đầu xem buổi biểu diễn của mình. Không ngờ khi đến nơi lại bắt gặp cảnh anh cả ôm Lục Thanh.

...Tại sao lại thế này?!

Suốt bao nhiêu năm ở nhà họ Lục, số lần anh cả ôm cô ta ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà Lục Thanh chỉ mới đến chưa đầy hai ngày, đã được anh cả ôm hai lần.

Chưa kể, anh cả còn cho Lục Thanh hẳn một chiếc thẻ trị giá một triệu làm tiền tiêu vặt – điều mà ngay cả cô ta cũng chưa bao giờ được nhận.

Cô ả Lục Thanh này đúng là quá mưu mô.

Diễn vai đáng thương để lấy lòng anh cả, và đúng như cô ta dự tính, anh cả đã mềm lòng.

Lục Thiên Như thầm nghĩ, chẳng lẽ anh cả quên mất Lục Thanh chỉ là một cô con gái riêng lớn lên ở quê, là kết quả của việc Lục Thành Nghiệp ngoại tình sao?

“Thiên Như?” Lục Cảnh Ngôn nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn cô.

Trong khoảnh khắc, Lục Thiên Như lập tức khôi phục dáng vẻ dịu dàng, điềm tĩnh thường ngày.

“Anh cả, buổi biểu diễn piano của em sắp bắt đầu. Em muốn anh ra hàng ghế đầu để xem.” Cô ta tiến lại, kéo tay anh và nũng nịu nói.

“Em đã tham gia bao nhiêu buổi hòa nhạc rồi, lần nào cũng hoàn thành xuất sắc, chẳng lẽ còn cần anh tiếp thêm động lực?” Lục Cảnh Ngôn xoa đầu cô, cười nhẹ.

“Tất nhiên rồi,” Lục Thiên Như ngoan ngoãn đáp, sau đó quay sang Lục Thanh, “Chị cũng ra hàng ghế đầu xem cùng anh cả nhé. Có anh cả và chị ở đó, em chắc chắn sẽ biểu diễn tốt hơn.”

“Được, vậy chúng ta cùng đi thôi.” Lục Cảnh Ngôn không nghĩ ngợi nhiều, gật đầu.

Ba người cùng đi qua khu vườn, thu hút ánh nhìn của không ít người.

Dòng họ Lục nổi tiếng trong giới thượng lưu Giang Thành là sở hữu ngoại hình xuất chúng. Trước đây, mỗi khi Lục Thiên Như xuất hiện trong các buổi tiệc, cô ta luôn là tâm điểm chú ý.

Nhưng hôm nay, ánh mắt của mọi người lại dồn hết về phía Lục Thanh.

Nhận ra điều này, Lục Thiên Như lặng lẽ siết chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn giữ nụ cười nhã nhặn trên môi:
“Em lên sân khấu đây. anh cả và chị nhớ chú ý nghe nhé.”

Khu vườn của nhà họ Phó rất rộng, xung quanh đài phun nước được trồng đủ loại hoa quý, sắp xếp tinh tế và đẹp mắt.

Trên sân khấu ngoài trời, một cây đàn piano màu đen tuyền đã được đặt sẵn.

Các vị khách trong bữa tiệc đều đã tập trung lại gần. Sau khi người dẫn chương trình phát biểu, Lục Thiên Như khẽ nhấc váy, tự tin bước lên sân khấu với dáng vẻ điềm tĩnh và tao nhã.

“Nhờ chú Phó không chê, đã mời tôi đảm nhận tiết mục mở màn cho bữa tiệc tối nay. Hy vọng bản nhạc tôi trình diễn sẽ được mọi người yêu thích.”

Lục Thiên Như nở một nụ cười dịu dàng, cúi chào nhẹ nhàng trước khán giả. Dáng vẻ đoan trang, thanh lịch đúng chuẩn một tiểu thư nhà giàu khiến cả khán phòng vang lên tràng pháo tay.

Giang Đình và các quý phu nhân ngồi ở khu vực nghỉ ngơi nhìn lên sân khấu, ánh mắt tràn đầy vẻ hài lòng.

Đây mới là cô con gái mà bà ấy dày công nuôi dạy – từ nhan sắc, khí chất đến tài năng, tất cả đều xuất sắc.

Còn con bé con của cái thứ đàn bà rẻ mạt Đỗ Nhiễm kia thì sao? Ngoài khuôn mặt yêu tinh ra thì chẳng có điểm nào đáng giá, ăn mặc gì cũng toát lên vẻ nghèo hèn, quê mùa.

Giang Đình liếc về phía không xa, nơi Lục Thanh đang chăm chú nhìn lên sân khấu. Bà khẽ hừ lạnh một tiếng.

Lục Thiên Như ngồi vào trước cây đàn piano, toàn bộ ánh sáng sân khấu đổ dồn về phía cô.

Cô hít sâu một hơi, đôi tay thon thả, được chăm sóc kỹ lưỡng đặt lên phím đàn.

Bản nhạc cô chọn trình diễn mang tên The Sea (Nghe Biển), một tác phẩm kinh điển của bậc thầy piano nước ngoài, Gatsby.

Bản nhạc có độ khó rất cao, vì vậy Lục Thiên Như đã chuẩn bị trước hơn một tuần, chờ đến hôm nay để tỏa sáng trước mọi người.

Khi âm thanh của phím đàn đầu tiên vang lên, cô lập tức nhập tâm vào màn biểu diễn.

Những giai điệu mượt mà và uyển chuyển tuôn trào dưới đôi tay cô, tựa như tiếng sóng biển dâng trào, tiếng hải âu kêu trên bầu trời, tiếng gió biển vút qua bên tai.

Âm nhạc lúc trầm lúc bổng, lúc sâu lắng, đưa người nghe như chìm vào khung cảnh biển cả mênh mông. Họ như cảm nhận được gió biển phả vào mặt, thấy những chú cua bò trên bãi cát.

Lục Thiên Như học piano từ năm 6 tuổi, kỹ năng của cô gần như hoàn hảo.

Khi bản nhạc kết thúc, khán phòng lập tức vang lên tràng pháo tay nồng nhiệt.

“Kỹ năng piano của Thiên Như hình như lại tiến bộ rồi, thật giỏi quá.” Đường Y Y cảm thán với Lâm Nhã bên cạnh.

“Nghe nói Đại học Bắc Kinh chuẩn bị trao suất đặc cách duy nhất cho tài năng Giang Thành năm nay cho cô ấy đấy.” Lâm Nhã liếc nhìn lên sân khấu.

“Nhưng tôi đoán chắc không phải nhờ piano đâu. Dù sao thì chú của cô ấy cũng là giáo sư cấp một của Đại học Bắc Kinh, nước không chảy ra ruộng ngoài mà.”

“Có mối quan hệ cũng phải có tài nghệ thật sự chứ.” Đường Y Y bĩu môi. “Giờ nghĩ lại, hồi nhỏ đúng là tôi nên nghe lời mẹ học đàn cello với múa ba lê đàng hoàng. Giờ mẹ tôi muốn tìm mối để tôi vào Đại học Bắc Kinh mà còn không vào nổi.”

Khi tiếng vỗ tay lắng xuống, Lục Thiên Như mỉm cười đứng lên, cúi chào cảm ơn lần nữa với dáng vẻ khiêm tốn và nhã nhặn.

Nhưng ánh mắt cô ta lại thoáng liếc nhìn về phía Lục Thanh.

Ánh nhìn đó như mang theo một chút khiêu khích, cũng giống như đang chờ xem trò vui.

Lục Thanh khẽ nheo mắt.

Ánh mắt của Lục Thiên Như có ý gì đây?

Cô không phải đợi lâu để biết câu trả lời.

Khi người dẫn chương trình bước lên sân khấu lần nữa, ông không thông báo rằng buổi đấu giá sẽ bắt đầu như mọi người dự đoán..

Người dẫn chương trình bất ngờ thông báo:
“Thưa quý vị khách mời, tôi vừa nhận được thông tin, tối nay còn có một tiểu thư họ Lục khác đã chuẩn bị một màn trình diễn piano dành cho mọi người.”

“Chính là tiểu thư Lục Thanh. Đèn sân khấu ngay lập tức chiếu về phía Lục Thanh, người dẫn chương trình lịch sự mời:
“Tiểu thư Lục, xin mời cô lên sân khấu.”

Gì cơ? Lục Thanh sẽ lên sân khấu biểu diễn piano?

Lục Cảnh Ngôn sững sờ, còn Lục Thiên Như thì khẽ nở nụ cười đầy ẩn ý.

Cô ta đúng là quá thông minh, nghĩ ra cách này để khiến Phó Trầm hiểu rõ.

Một người lớn lên ở thôn quê như Lục Thanh chắc chắn chưa từng tiếp xúc với một nhạc cụ cao cấp như piano. Có lẽ cô ta thậm chí còn không biết piano có bao nhiêu phím.

Bây giờ, nếu bị yêu cầu biểu diễn trước mặt mọi người, chắc chắn cô ta sẽ hoảng hốt, từ chối không dám lên, và sẽ bị mất mặt.

Nếu cô ta bị ép lên sân khấu, chơi một cách loạn xạ, thì lại càng khiến mọi người cười nhạo. Nhất là sau màn trình diễn xuất sắc vừa rồi của mình, Lục Thanh sẽ chẳng khác gì một trò hề.

Với việc bị bẽ mặt trước toàn bộ giới tinh anh trong bữa tiệc, dù cô ta có ăn mặc lộng lẫy thế nào, cũng không còn ai để ý đến cô ta nữa.

Ông Phó chắc chắn cũng sẽ không chấp nhận một người không ra gì như vậy làm vị hôn thê của cháu trai yêu quý của mình. Việc hủy bỏ hôn ước sẽ chỉ là vấn đề sớm muộn.

Đây quả thật là một nước cờ đánh bại đối thủ trong nháy mắt.

Chỉ nghĩ đến việc Lục Thanh sẽ xấu hổ đến mức nào, Lục Thiên Như đã cảm thấy phấn khích, nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt bối rối của cô.

Nhưng khi cô ta quay sang nhìn Lục Thanh, lập tức ngây người.

Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Thanh, chờ xem cô phản ứng thế nào. Vậy mà Lục Thanh lại không hề tỏ ra bối rối hay hoảng loạn.

Cô gái chỉ khẽ nở một nụ cười nhẹ, gật đầu đáp:
“Được thôi.”

Ngay giây sau, Lục Thanh nhấc váy, bước thẳng lên sân khấu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tấm lưng thon gầy và xinh đẹp, với những sợi dây mảnh đan chéo tạo nên chút quyến rũ. Chiếc nơ lớn tựa như được đính đầy những vì sao lấp lánh, theo từng bước chân của cô ánh sáng nhấp nháy như những tia sáng vàng nổi trên mặt nước.

Chỉ riêng dáng lưng ấy thôi cũng đã đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay cả Lệ Mục Trầm, người ngồi trong góc tối trên chiếc xe lăn, cũng không khỏi nín thở trong một giây.

Lục Thiên Như trừng mắt kinh ngạc – Khoan đã! Lục Thanh thật sự định lên sân khấu sao? Cô ta điên rồi sao?!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...