...Đây là Lục Thanh sao?
Trong đầu Lục Cảnh Ngôn chỉ lóe lên suy nghĩ này.
Cô gái trước đó với mái tóc rối bù và cơ thể lấm lem bụi bẩn, giờ đây đã đứng trước mặt anh sau khi tắm rửa sạch sẽ.
Mái tóc dài đen nhánh mềm mượt xõa xuống vai, còn hơi ướt, thấp thoáng những giọt nước đọng lại. Phần tóc mái được chải hết lên, để lộ vầng trán cao mịn màng.
Cô mặc một chiếc váy ngủ trắng dài đến gối, để lộ phần cổ và cánh tay thon gọn trắng nõn. Thiết kế bó eo khiến vòng eo nhỏ nhắn của cô nổi bật, đôi chân dài thẳng tắp càng thêm ấn tượng.
Trong ấn tượng của Lục Cảnh Ngôn, những người sống ở nông thôn thường phải làm việc cực nhọc dưới nắng, làn da chắc chắn phải đen sạm. Nhưng cô gái trước mặt lại có nước da trắng sáng, mịn màng đến khó tin.
Khi nhìn kỹ gương mặt cô, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, cằm hơi nhọn, đúng chuẩn dáng mặt trái xoan.
Sống mũi cao, đôi lông mày đen tự nhiên không cần kẻ, đôi môi đỏ tươi không cần tô son. Đôi mắt to tròn sáng trong, tựa như chứa đựng những ngôi sao lấp lánh.
"...Đại ca?"
Thấy người đàn ông trước mặt hơi ngẩn ngơ, Lục Thanh cố tình ra vẻ ngây thơ, giơ tay vẫy vẫy trước mắt anh.
Lục Thành Nghiệp vốn dĩ đẹp trai, còn mẹ của nguyên chủ, Đỗ Nhiễm, cũng có nhan sắc nổi bật. Hai người họ sinh ra con gái đương nhiên không thể nào xấu xí.
Tuy nhiên, nguyên chủ chưa từng dùng đến bất kỳ sản phẩm dưỡng da nào, lại suốt ngày chịu cảnh gió bụi, dù ngũ quan có đẹp cũng bị làn da thô ráp và rám nắng che lấp, trông có chút quê mùa.
Vậy nên, khi tắm, Lục Thanh đã dùng gần như toàn bộ hồn lực còn sót lại để điều chỉnh làn da và ngoại hình của mình.
Con người ấy mà, đến 99% là yêu cái đẹp.
Phải thừa nhận rằng, một gương mặt xinh đẹp và thân hình thu hút chính là công cụ tốt nhất để rút ngắn khoảng cách với người lạ.
Quả nhiên, Lục Thanh thấy Lục Cảnh Ngôn nhìn mình mãi không rời mắt, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:
"Em... tắm xong rồi?"
"Vâng, đại ca," Lục Thanh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó ngập ngừng nói:
"Nhưng mà, cái máy sấy tóc trong phòng tắm, em không biết dùng, nên tóc em vẫn còn nhỏ nước."
Lục Cảnh Ngôn theo ánh mắt cô nhìn qua.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, giọt nước từ đuôi tóc chảy xuống, men theo chiếc cằm nhỏ nhắn, rơi lên xương quai xanh gầy gò, rồi biến mất trên làn da trắng nõn.
Đôi mắt cô vẫn trong veo, trông ngây thơ như một chú nai con chưa hiểu sự đời.
Dường như cô thật sự xem anh là anh trai để tin tưởng, nhưng bởi thái độ trước đó của anh, nên cô có vẻ hơi dè dặt không dám tiến lại gần.
"Mang máy sấy tóc ra đây." Lục Cảnh Ngôn không biết bản thân nghĩ gì, đột nhiên lên tiếng.
"…Gì cơ?" Lục Thanh chớp chớp mắt, dường như không hiểu ý anh.
"Tôi bảo em đi lấy máy sấy tóc ra đây, tôi dạy em cách dùng." Lục Cảnh Ngôn cố giữ giọng bình tĩnh.
"À, vâng, cảm ơn đại ca."
Lục Thanh bất ngờ nở một nụ cười, khóe miệng và ánh mắt đều cong lên, trông rất vui vẻ vì được anh đối xử như vậy.