Năm Hóa Vũ thứ 31, mùa đông, Viễn Định Hầu khởi binh tạo phản. Hoàng đế Tiêu dẫn hơn một vạn quân ám vệ, đến núi Đại Bình ngoài kinh đô, tiêu diệt toàn bộ phản quân trong một trận chiến chớp nhoáng, nhanh chóng dập tắt cuộc nổi loạn.
Trên tế đàn, một nữ nhân khoác phượng bào màu vàng kim đứng uy nghiêm, ánh mắt bình thản nhìn về phía mây lành chiến thắng từ xa đang lơ lửng tiến lại gần. Khóe miệng nàng khẽ cong lên, nhưng nụ cười ấy chưa kịp nở đã đông cứng lại bởi một tiếng nổ lớn vang trời.
Cánh cổng đá trắng sụp xuống ầm ầm, hàng ngàn Ngự Lâm quân với trường kiếm lạnh lẽo trong tay xông vào như ong vỡ tổ.
"Chuyện gì xảy ra?!" Ánh mắt Hoàng hậu Tiêu lập tức trở nên sắc lạnh, nàng đặt tay lên bụng bầu bảy tháng, lùi lại vài bước, cảm giác bất an tràn ngập trong lòng. "Dám xông vào tế đàn, các ngươi biết đây là tội chết chứ?!"
Nhưng phía sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên:
"Hoàng hậu, đắc tội rồi!"
Một cơn đau nhói lan khắp cổ, chiếc phượng quan rơi xuống đất. Bên tai nàng chỉ còn lại âm thanh hỗn loạn của bước chân và tiếng động chát chúa.
Bên ngoài, khúc ca khải hoàn vẫn vang vọng, nhưng bên trong địa lao lạnh lẽo và u ám, chỉ còn ánh lửa bập bùng từ chiếc chậu than.
Một tiếng "Ào!" vang lên, nước lạnh buốt được tạt thẳng vào mặt nữ nhân bất tỉnh. Nàng giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mờ mịt dần trở nên rõ ràng hơn. Đập vào mắt nàng là một khuôn mặt giống hệt mình như đúc.
"... Mị Nhi, hoàng thượng đã trở về chưa?" Giọng nàng khàn đặc, lòng đầy nghi hoặc.
"Tỷ tỷ, hoàng thượng đang mở yến tiệc mừng tại điện Chân Long."
Mở yến tiệc mừng? Ánh mắt Vân Thư chuyển sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trước mặt. Biểu cảm xa lạ, nụ cười mỉa mai kia khiến nàng lạnh sống lưng.
"Ngươi..."
Một ngón tay lạnh lẽo chạm lên má nàng, giọng nói dịu dàng nhưng đầy ác ý cất lên:
"Tỷ tỷ, hoàng thượng đối xử với tỷ không tệ. Sao tỷ có thể thông đồng với Viễn Định Hầu tạo phản chứ? Hả?"
Ngón tay của Vân Mị bất ngờ rạch mạnh, để lại một vết máu trên má Vân Thư.
Cơn đau này khiến nàng tỉnh táo hơn.
"To gan! Vân Mị, ngươi dám vô lễ với bổn cung?!"
"Bổn cung?" Vân Mị bật cười lạnh, giọng điệu tràn đầy châm chọc. "tỷ à, tỷ từng thấy một hoàng hậu bị giam trong ngục tối chưa?"
Vân Thư nỗ lực giữ bình tĩnh, ánh mắt nhìn xung quanh. Những lính ngục từng quen thuộc giờ đã được thay bằng Ngự Lâm quân. Gương mặt bọn họ vô cảm, như thể nàng thực sự là một tội nhân.
"Ta muốn gặp hoàng thượng."
Nhưng Vân Mị không hề sợ hãi. Nàng nhìn gương mặt vẫn mang vẻ kiêu ngạo của Vân Thư, trong lòng càng ngập tràn hận thù.
"tỷ, tỷ không sợ sao? tỷ vẫn nghĩ hoàng thượng sẽ đến cứu tỷ ư?"
Vân Thư không trả lời, ánh mắt bình thản nhìn đối phương, giọng nói khẽ vang lên:
"Vân Mị, ngươi thích hoàng thượng?"
"Ha ha, tỷ vẫn thông minh như ngày nào." Vân Mị cười, ánh mắt lóe lên sự độc ác. "Nhưng tỷ nói thử xem, hoàng thượng có thích ta không?"
Vân Thư nhắm mắt lại, trong lòng quặn đau. Nàng đã bắt đầu hiểu, người em gái song sinh nàng từng yêu thương hết mực, lại chính là con sói độc ác đã chực chờ bên mình.
"Ta đã cứu hoàng thượng ba lần, liều mạng bảo vệ hắn. Ta giúp hắn tiêu diệt tam hầu, trừ khử Viễn Định Hầu – đại họa tâm phúc. Ngươi có gì để so với ta?"
"Chính vì tỷ quá thông minh nên mới thất bại." Vân Mị nhẹ nhàng lên tiếng, ánh mắt đầy giễu cợt. "Hoàng thượng thường nói với ta, tỷ chỉ là một công cụ. Là thanh kiếm trong tay hắn, giúp hắn đạt được vinh quang. Nhưng ta thì khác, ta là đóa hoa giải ngữ của hắn, là người khiến hắn biết thế nào là dịu dàng mềm mại. Tỷ nghĩ xem, làm công cụ hay làm tri kỷ, cái nào hơn?"
Lời nói lạnh lùng của Vân Mị như lưỡi dao cắt vào trái tim Vân Thư. Nàng nhận ra, mọi thứ nàng đánh đổi vì hắn, hóa ra chỉ là một trò đùa.
Vân Mị bật cười, nụ cười sâu không đáy, tay khẽ vuốt ve bụng mình, dù nơi ấy chưa lộ rõ hình dáng của thai nhi.
Hành động nhỏ ấy khiến ánh mắt của Vân Thư lập tức đông cứng. Không, điều này không thể nào…
"Ngươi..." Trong đầu nàng hiện lên từng mảnh ký ức không ngừng tái hiện: ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý của họ trước mặt nàng, những lần "vô tình" gặp gỡ trong rừng đào, những lời khen ngợi dành cho nhau mà nàng từng ngây thơ nghĩ đó chỉ là tình cảm huynh đệ.
"Ta muốn gặp hoàng thượng!" Giọng nói của Vân Thư đã bắt đầu run rẩy. Nàng tự nhủ đây chỉ là một màn kịch, nhất định là như thế!
"Tỷ à, hoàng thượng đã hoàn toàn thất vọng về tỷ rồi. Ba lần cho Viễn Định Hầu ra vào phượng điện của tỷ, để hoàng thượng phải chịu nỗi nhục nhã không thể tha thứ. Tỷ không cảm thấy xấu hổ sao?! Cha mẹ dày công nuôi dạy tỷ bao năm, chẳng phải để tỷ làm mất mặt Vân gia như thế này!"
Chát!
Một cái tát giáng mạnh lên má nàng, ba vệt máu rạch sâu vào da thịt.
Khóe miệng Vân Thư rỉ máu, nhưng nàng không hề kêu lên một tiếng.
"Đau không? Từ nhỏ đã được nâng niu như báu vật, tỷ chưa từng chịu loại nhục nhã nào như thế này, phải không?!" Ánh mắt của Vân Mị ngập tràn sự điên cuồng. Nàng như nhớ ra điều gì, bàn tay liên tục vung xuống.
Trong ngục tối lạnh lẽo, từng âm thanh chát chúa vang lên rõ ràng. Gương mặt của Vân Thư nhanh chóng sưng vù, bầm tím.
Từng cái tát, không chỉ làm nàng đau đớn mà càng khiến tâm trí nàng thêm tỉnh táo.
"Vân Mị, hóa ra ngươi hận ta đến vậy."
"Hận? Hận đã không còn đủ để diễn tả nỗi đau sâu thẳm trong lòng ta!" Vân Mị rít lên, giọng nói sắc nhọn như dao cắt. "Tỷ, tỷ chẳng qua chỉ sinh trước ta một chút, vì sao mọi thứ đều phải hơn ta?! Cha mẹ chưa bao giờ quan tâm đến ta, trong mắt họ chỉ có tỷ! Vì sao? Rõ ràng chúng ta có gương mặt giống hệt nhau, vậy mà tỷ lại có thể làm hoàng hậu?! tỷ cướp đi người đàn ông mà ta yêu nhất, còn giả vờ nhân từ đưa ta vào cung. Ha, Vân Thư, tỷ chẳng qua chỉ muốn khoe khoang mà thôi!"
Giọng nàng the thé, ánh mắt chứa đầy oán hận như muốn nuốt chửng Vân Thư.
"Ta chưa từng... nghĩ như vậy." Vân Thư ngẩng đầu lên, đôi mắt mang theo vẻ bi thương. Từ nhỏ, thứ gì Vân Mị thích, nàng đều nhường. Chính sự nuông chiều đó lại biến thành ngọn nguồn cho hận thù hôm nay.
"Ta không bao giờ cần sự bố thí của tỷ." Vân Mị đột ngột bóp chặt cằm nàng, đôi tay như muốn nghiền nát xương thịt. "Thứ ta muốn, ta tự mình cướp lấy! tỷ có biết không, ta căm ghét gương mặt này của tỷ đến nhường nào! Ghét! Rất ghét!"
Khuôn mặt nàng vặn vẹo đến đáng sợ. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Vân Mị đột nhiên thay đổi sắc mặt, hét lên thảm thiết:
"A—"
Tiếng kêu đầy đau đớn làm người vừa bước vào, một nam nhân uy nghiêm, giật mình kinh hãi.
"Mị Nhi?!"
Mị Nhi? Ha, giọng nói ấy vang lên bên tai Vân Thư, như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng nàng. Người mà nàng yêu thương nhất, giờ đây lại gọi tên em gái nàng bằng giọng điệu đầy quan tâm, lo lắng.
"Hoàng thượng, hu hu… tỷ… tỷ ấy…" Vân Mị rưng rưng nước mắt, dáng vẻ mong manh yếu đuối dựa vào lòng Tiêu hoàng đế.
"Bàn tay của nàng?!" Hoàng đế mở bàn tay nàng ra, phát hiện lòng bàn tay đen kịt.
Người nam nhân anh tuấn như thiên thần ấy, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng vào mặt Vân Thư. "Ngươi dám hạ độc chính em gái mình?! Giải dược đâu?! Mau đưa giải dược ra đây!"
"Hoàng thượng, ngài đang nói ta… hạ độc sao?" Vân Thư nhìn hai người ôm lấy nhau, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Trong khoảnh khắc này, hy vọng cuối cùng trong lòng nàng gần như vụn vỡ hoàn toàn…