Ngày thứ tư
Sau khi từ biệt Tiền Nhất Đa, Lâm Chúc Nhất ung dung đi dọc con đường, không vội trở về nhà. anh tự nhận mình nên làm điều gì đó có ích, nên vừa đi vừa ngẫm nghĩ dưới cơn gió lạnh. Một phương trình chỉ có một số nghiệm nhất định, nhưng cách giải lại không cố định. Suy luận cũng nên tuân theo nguyên tắc đó, tùy cơ ứng biến. Ngoài ra, những phương pháp phi chính thống chưa chắc đã không hữu dụng. Lâm Chúc Nhất liền gọi Lục Trà Vân tới. Trong lúc chờ đợi, nhận ra trời đã khuya, gió rét buốt, anh vô thức lo lắng cô lạnh nên mua một cốc trà sữa nóng. Không ngờ Lục Trà Vân cũng nghĩ vậy, mang theo một chiếc bình giữ nhiệt đựng sữa nóng đến.
Hai người nhìn nhau, rồi bật cười. Họ trao đổi đồ uống nhưng không uống, chỉ cầm giữ trong tay, sóng vai đi dạo dưới cơn gió lạnh. Đường phố vắng bóng người, đèn đường leo lét, còn trung tâm thương mại đối diện thì sáng trưng. Nhưng sự náo nhiệt đó thuộc về người khác. Họ cứ thế tự mình rời xa.
Rẽ qua một khúc cua, Lâm Chúc Nhất nói:
“Trước hết, phải nói rõ, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu. Tìm được thùng rác nào vừa với cậu , tôi sẽ ném cậu vào đó.”
Lục Trà Vân nghiêm túc đáp:
“Ồ, vậy cậu tìm thùng rác lớn một chút nhé.”
“Đừng ngắt lời tôi, tôi quên mất mình định nói gì rồi.”
Lục Trà Vân nhún vai, cười nhẹ:
“Ừ hứ.”
“Phản ứng gì vậy?”
“Cậu bảo tôi đừng ngắt lời, nên tôi chỉ có thể ‘ừ hứ’ thôi.”
“cậu lại ngắt lời tôi rồi. Cũng không được cười. Tôi muốn nghiêm túc nói chuyện với cậu .”
“Ừ hứ.”