Khi Em Thành Sao, Tôi Đã Là Trời

Chương 17: Không ai hiểu bài hát hơn tôi


Chương trước Chương tiếp

“Anh... anh đừng có mơ!”

Ánh mắt của Hàn Giang Tuyết tránh né, thần sắc đầy hoảng loạn.

Sau khi nghe câu nói đó của Tô Thần, cô lập tức chạy vào phòng, đóng cửa cái rầm một cái.

Tô Thần nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, xấu hổ gãi gãi mũi.

Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Hai kiếp cộng lại, Tô Thần đã trải qua bao sóng gió, chuyện gì chưa từng thấy qua.

Vậy mà giờ đây, chỉ vì một cô gái, anh lại luống cuống đến mức nói năng cũng lộn xộn...

Xem ra công phu tu dưỡng vẫn chưa đủ rồi!

“…Lát nữa em đói thì ra ăn nha! Đừng để lâu quá, mì bị nở thì sẽ không ngon đâu!” – Tô Thần đứng ngoài cửa nói vọng vào.

“Anh ra phòng thu lấy bài hát đây. Nếu em muốn ăn gì khác thì nhắn cho anh, anh mua mang về cho.”

Nói xong, Tô Thần không ở lại lâu trong nhà, lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Chưa đầy mười giây sau tiếng cửa đóng lại, cánh cửa phòng ngủ của Hàn Giang Tuyết bị lén mở ra một khe nhỏ.

Cái đầu nhỏ của cô thò ra, cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác nhận anh đã thật sự đi khỏi, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi bước ra khỏi phòng.

“Hàn Giang Tuyết ơi Hàn Giang Tuyết, rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy chứ!”

“Anh ấy chăm sóc cả đêm, không nói được một câu cảm ơn thì thôi, lại còn nói nặng lời với người ta...”

“Vả lại giờ là thế kỷ 22 rồi, cho dù có bị anh ấy nhìn thấy chân thì cũng có làm sao đâu!”

Càng nghĩ, Hàn Giang Tuyết càng cảm thấy bản thân quá đáng. Cô cầm điện thoại lên, định gửi tin nhắn xin lỗi anh.

Nhưng đúng lúc ấy, bụng cô lại bất hợp tác mà réo lên một tiếng.

Từ tối hôm qua đến giờ, Hàn Giang Tuyết đã hơn mười hai tiếng chưa ăn gì.

“Ơ... mùi gì thơm thế...”

Cánh mũi cô khẽ động, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Nheo mắt lại lần theo mùi thơm đến phòng ăn, cô thấy một hộp mì mà anh đã đóng gói sẵn cho mình.

Nhìn thấy điều đó, trong lòng Hàn Giang Tuyết càng thêm áy náy...

“...Kệ đi! Ăn trước đã rồi tính sau!”

“Cùng lắm chờ anh ấy về thì mình xin lỗi đàng hoàng là được!”

Bị mùi thơm của mì hấp dẫn đến mức chẳng nghĩ được gì nữa, Hàn Giang Tuyết quyết đoán bỏ qua lý trí, mở túi đồ ăn ra rồi ăn lấy ăn để.

Ở một bên khác, Tô Thần đang ngồi trên chiếc xe Didi giá rẻ, trên đường đến phòng thu âm 442.

Tô Thần hiểu rất rõ, trong tình huống vừa rồi, nếu anh còn tiếp tục ở lại trong nhà, thì chỉ càng khiến không khí thêm ngượng ngùng mà thôi.

Vì vậy, Tô Thần đã viện cớ ra ngoài.

Huống hồ, việc Tô Thần nói ra ngoài lấy bài hát cũng không phải lý do bịa bừa, bởi sáng nay anh thực sự đã nhận được tin nhắn từ ông chủ phòng thu, báo rằng hai bài rưỡi kia đã được hoàn tất toàn bộ.

Sau gần nửa tiếng đi xe, Tô Thần bảo tài xế Didi dừng ngay ở ngã rẽ gần nhất dẫn đến phòng thu 442, để tài xế khỏi phải quay đầu, bản thân đi bộ vài bước là tới, vừa tiện cho người, vừa tiện cho mình.

Tô Thần đẩy cửa bước vào, ông chủ – người vừa làm lễ tân vừa làm tiếp đón – lập tức đứng dậy, tươi cười tiến lại gần.

“Cậu đến nhanh thật đấy! Ban đầu tôi còn tính nếu cậu không vội, đợi tôi đóng cửa xong sẽ mang qua tận nơi cho cậu!” – ông chủ cười nói.

Anh có thể nhận ra sự khác biệt trong thái độ lần này của ông chủ so với lần trước.

Nhưng Tô Thần biết rõ tính cách của ông ta. Sự niềm nở này không phải vì ông biết anh đang nổi đình nổi đám, mà đơn thuần là vì hai bài rưỡi đó.

Là một người yêu âm nhạc thuần túy, ông ta chưa bao giờ đánh giá người khác dựa trên danh tiếng, mà chỉ xem trọng tác phẩm.

Tô Thần cũng cười đáp lại: “Có mấy bước thôi mà, sao lại để anh phải vất vả như vậy được.”

Cả hai không nói chuyện xã giao nhiều, chỉ vài câu là ông chủ đã lấy ra một chiếc USB chứa hai bài rưỡi kia, đưa cho Tô Thần.

“À mà, tôi có một câu hỏi... Những bài hát này đều do cậu sáng tác à?” – ông chủ hỏi.

“Cũng có thể xem là vậy.”

Tô Thần gật đầu.

“Thật sự rất tuyệt! Chỉ cần mấy bài này thôi cũng đủ sức cạnh tranh trên bảng xếp hạng ca khúc mới tháng sau rồi đấy!” – ông chủ cảm thán.

“Tin tôi đi! Dựa vào mấy bài này, cậu chắc chắn sẽ nổi tiếng!”

“Haha, vậy tôi xin nhận lời chúc của anh nhé!”

Tô Thần rời khỏi phòng thu 442, nhưng không về nhà ngay, mà tìm đến một quán net ngồi xuống.

Vì việc đăng tải bài hát lên trang web cần dùng máy tính, mà anh cũng ngại nhờ người khác hoài.

Anh xác minh thông tin cá nhân ở quầy lễ tân, nạp 50 tệ, rồi chọn một máy ở khu vực công cộng và ngồi xuống.

Không ngờ rằng, giá mỗi giờ ở khu này lại gần 10 tệ!

“Nghĩ lại hồi còn trốn học đi net lậu, một giờ chỉ hai ba tệ.”

“Giờ đổi tên từ net thành net-cafe, chỉ sửa một chữ mà giá đã gấp ba lần rồi.” – Tô Thần cảm khái.

Có lẽ cũng vì đắt đỏ, nên Tô Thần hành động rất nhanh gọn.

Trước tiên, anh đăng ký một tài khoản ở hệ thống quản trị phía sau của Nhạc Cánh Cụt (tương đương với QQ Music), sau đó cắm USB vào máy và nhập toàn bộ hai bài rưỡi kia vào máy tính.

Tiếp đến, anh mở phần mềm Nhạc Cánh Cụt, tìm đến hai bài hát đã lưu trong máy và bắt đầu tải lên, đặt tên lần lượt là “Thiên hậu” và “Diễn viên”.

Vậy là toàn bộ quá trình phát hành bài hát đã hoàn thành. Chỉ cần đợi phía Nhạc Cánh Cụt duyệt xong, anh đăng bài là người dùng có thể tìm thấy chúng.

Sau khi tải xong bài hát, Tô Thần không tắt máy ngay mà đăng nhập WeChat trên máy tính, gửi bản demo ca khúc cho Trương Phù Vũ kèm theo chú thích.

Tô Thần: Phù Vũ, bài hát tôi viết xong rồi, cô nghe thử xem nhé. Nếu không hài lòng thì tôi còn bài khác.

Chưa đến một phút sau, Trương Phù Vũ đã gửi một icon ngạc nhiên.

Trương Phù Vũ: Thật sự viết xong rồi à? Đợi chút, tôi đang rảnh, sẽ nghe ngay bây giờ!

Tô Thần: Ok.

Tô Thần nhìn đồng hồ, giờ mới chưa đến nửa tiếng, mà ở net-cafe, máy tính dùng chưa đủ một giờ thì vẫn bị tính tròn một giờ. Giờ mà tắt máy thì đúng là lỗ nặng.

Vì vậy, Tô Thần không vội, tranh thủ thời gian mở trình duyệt lướt Weibo.

Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ buổi diễn của Trương Phù Vũ, lý ra thì mấy từ khóa hot liên quan đến anh trên bảng tìm kiếm đã phải rớt khỏi top 10 từ lâu rồi.

Thế nhưng khi Tô Thần mở ra xem, từ khóa liên quan đến anh vẫn vững vàng nằm trên bảng, thậm chí còn xuất hiện thêm hai từ khóa mới, chỉ là cách miêu tả đã thay đổi.

“Nhạc sĩ hàng đầu Chu Cường đánh giá ‘Thiên hậu’”, “Ca khúc mới của Vương Kỳ đè bẹp ‘Thiên hậu’”... Tô Thần lẩm nhẩm đọc hai tiêu đề đó.

Anh nhướng mày, lẩm bẩm: “Chu Cường và Vương Kỳ chẳng phải người của Phồn Tinh Giải Trí sao? Tsk tsk... Xem ra Từ Phương Viên và Lâm Yên Nhiên sốt ruột rồi.”

Tô Thần có chút tò mò, bèn nhấn vào từ khóa “Nhạc sĩ hàng đầu Chu Cường đánh giá ‘Thiên hậu’”.

[Chu Cường – Nhạc sĩ hàng đầu:]
Gần đây thấy mọi người đều tìm nghe bài hát có tên là ‘Thiên hậu’, tôi cũng tò mò, nên đã nghe thử đoạn trích đang lan truyền trên mạng.

Tôi mang theo sự hiếu kỳ đến, nhưng kết quả thì quá thất vọng! Lời ca thì sáo rỗng, giai điệu thì đơn điệu, cả bài hát chỉ có thể xếp hạng trung bình đến dưới trung bình.

Bản thân bài hát có thể chưa đến mức tệ hại, nhưng cách thể hiện của người tên Tô Thần này thì thật sự không thể chấp nhận nổi! Nói ngắn gọn: quá khó nghe! Phát âm, cảm xúc, động tác – tôi không thể nào chấp nhận nổi! Là màn biểu diễn tệ nhất tôi từng thấy trong vài năm trở lại đây, không có cái thứ hai!

Anh ta hát đầy đau khổ, còn tôi thì nghe mà không có tí cảm xúc nào!

Bình luận của Chu Cường ngay lập tức gây bão trên mạng, phía dưới có rất nhiều phản hồi kiểu như: “Tôi thấy cũng được mà”, “Nghe cũng khá hay”, “Cũng đâu đến nỗi tệ như vậy?”

Nhưng trước những ý kiến đó, Chu Cường chỉ trả lời đúng một câu:

[Chu Cường – Nhạc sĩ hàng đầu:]
Tôi là nhà phê bình âm nhạc hàng đầu, không ai hiểu bài hát hơn tôi!
Muốn nghe nhạc hay thì đi nghe bài mới tôi viết, do Vương Kỳ trình bày: ‘Whisky Lúc Rạng Sáng’!

Bên dưới là một đám người không rõ danh tính vào bình luận hưởng ứng:
“Thầy Chu nói đúng quá!”, “Lời lẽ gay gắt nhưng công tâm!”, “‘Thiên hậu’ thật sự không bằng ‘Whisky Lúc Rạng Sáng’”...

Tất nhiên, ngoài đám người này ra còn có fan của Vương Kỳ – những người tự xưng là “phụ nữ của nhà Vương”.

“Phụ nữ của nhà Vương không chịu thua ai!”, “Rác rưởi như ‘Thiên hậu’ cũng xứng để so với bài mới của Kỳ Kỳ à?”, “‘Thiên hậu’? Muốn ói!”

Dưới sự kiểm soát dư luận có chủ đích của nhóm này, đánh giá về ‘Thiên hậu’ trên Weibo bắt đầu xuống dốc không phanh.

Thậm chí, độ hot ban đầu vốn thuộc về ‘Thiên hậu’, cũng dần bị chuyển hướng sang ‘Whisky Lúc Rạng Sáng’!

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...