Khi Em Thành Sao, Tôi Đã Là Trời

Chương 19: Nữ thần may mắn


Chương trước Chương tiếp

Tô Thần và Trương Phù Vũ trao đổi qua điện thoại một cách đơn giản về việc mua bán bài hát.

Liên quan đến vấn đề bản quyền, Trương Phù Vũ không hề lơ là, thậm chí còn chủ động chỉ ra cho Tô Thần nhiều “luật ngầm” trong ngành, cũng như những điều khoản dễ gặp rắc rối khi ký hợp đồng.

Trong suốt nửa tiếng trao đổi, Tô Thần đã học hỏi được rất nhiều.

“...Được rồi, chị sẽ chuyển trước cho em mười vạn, còn lại bốn mươi vạn thì đợi đến cuối tuần này chị đến Hàng Châu, chúng ta ký hợp đồng trực tiếp xong chị sẽ chuyển hết một lần.”

“Chị còn phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo, nên không làm phiền em nữa. Giữ liên lạc nhé.” – Trương Phù Vũ nói.

“Vâng ạ.”

Tô Thần vừa cúp máy thì thấy ngay thông báo Trương Phù Vũ chuyển khoản cho mình mười vạn qua WeChat.

Anh ấn nhận tiền, rồi khẽ thở phào một hơi.

Một cuộc điện thoại mang về mười vạn, cộng thêm một ít tiền anh còn trong tay, và bốn mươi vạn đang trên đường tới – ít nhất trong thời gian ngắn này, Tô Thần không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc.

“Tự nhiên cảm thấy áp lực nhẹ hẳn đi. Quả nhiên, ra ngoài xã hội, có tiền là có tự tin.”

Nói xong, Tô Thần cũng bật cười một tiếng.

Nghĩ lại lúc trước, anh lặng lẽ cống hiến, từng đồng kiếm được đều đưa cho Lâm Yên Nhiên, còn bản thân thì thắt lưng buộc bụng để tiết kiệm. Kết quả lại bị cô ta coi là gánh nặng.

Ấy vậy mà mới chia tay ba ngày, Tô Thần đã kiếm được năm mươi vạn...

Không thể không thừa nhận, cuộc đời này thật sự quá kỳ diệu.

Cùng lúc đó, chiếc “máy cục gạch” của Tô Thần lại rung lên lần nữa.

Không biết do máy bị lag hay nút tắt màn hình bị hỏng mà lần này anh không thể mở được ngay.

May mà WeChat vẫn còn đăng nhập trên máy tính, Tô Thần liền thấy có người nhắn tin cho mình.

Khi anh mở ra xem thì phát hiện là Tiểu Mộng.

“Giờ này Tiểu Mộng tìm mình làm gì nhỉ...” – Tô Thần hơi nghi hoặc, liền bấm vào khung trò chuyện với cô.

Tin nhắn của Tiểu Mộng viết:

“Anh Thần, em vừa mới thấy chuyện trên Weibo, chắc chắn là anh Kỳ và thầy Chu đã hiểu lầm gì đó với anh. Hôm nay em sẽ đến nói rõ với họ.”

Hiểu lầm ư?

Tô Thần hơi sững người, rồi chỉ biết cười khổ lắc đầu.

Tiểu Mộng đúng là vẫn quá ngây thơ.

Trong giới giải trí làm gì có chuyện "hiểu lầm"? Chỉ cần lợi ích đủ lớn, anh em cũng có thể quay mặt thành thù, huống gì là người xa lạ?

Thật ra nghĩ kỹ lại, cho dù sau chuyện này không có Từ Phương Viên đứng sau xúi giục, vẫn sẽ có người làm như thế thôi.

Chẳng qua là Từ Phương Viên vốn đã coi anh là cái gai trong mắt, chỉ muốn nhanh chóng dìm anh xuống đáy.

Tô Thần vừa thở dài thương cho sự ngây thơ của Tiểu Mộng giữa chốn showbiz đầy lọc lừa, lại vừa không muốn vạch trần những điều dơ bẩn đó trước mặt cô.

Cho nên anh chỉ có thể nhẹ nhàng nhắn lại:

“Không sao đâu, hai vị tiền bối cũng chỉ là có ý tốt thôi, em đừng đi làm phiền họ nữa nhé.”

Tô Thần nói như vậy, thực chất là muốn bảo vệ Tiểu Mộng.

Anh đã có thể đoán trước được rằng nếu Tiểu Mộng thực sự đi nói giúp mình, chắc chắn sẽ bị mắng cho te tua.

Tiểu Mộng: Không sao đâu, có hiểu lầm thì nói rõ ra là được mà!

Nhìn thấy tin nhắn này, Tô Thần biết tính cách của cô nhóc này, hôm nay anh có nói gì cũng vô dụng thôi.

Điển hình là kiểu “không đâm đầu vào tường thì không quay lại.”

Tô Thần thở dài: “Cô bé này... chuyện giữa anh và Từ Phương Viên đâu có liên quan gì đến em đâu...”

“Thôi thì, nếu sau này em không thể trụ lại trong Phồn Tinh, anh đây cũng đang thiếu một trợ lý... Đợi anh nổi lên từ Ngôi sao ngày mai rồi tính, bây giờ vẫn còn sớm.”

Tô Thần mở phần quản lý ca khúc trong hệ thống của Nhạc Cánh Cụt, nhìn hai ca khúc đã được duyệt đăng, khóe môi khẽ cong lên.

Không vội, cứ để viên đạn bay thêm một chút đã.

Rời khỏi tiệm net, việc đầu tiên Tô Thần làm là đi tìm một siêu thị điện thoại lớn – để đổi cái máy “cục gạch” lỗi thời kia.

Mới vừa phất lên, Tô Thần cũng chỉ đổi sang một chiếc Android hơn hai nghìn tệ – với anh, điện thoại chỉ là công cụ, dùng được là đủ.

Sau khi đổi máy xong, đã là ba giờ chiều. Tô Thần lập tức lao đến chợ gần nhà Hàn Giang Tuyết nhất.

Mấy hôm nay phiền cô gái ấy quá nhiều, lại còn có lúc ăn nói bậy bạ, nên hôm nay Tô Thần định tự tay nấu một bữa cơm để cảm ơn và xin lỗi cô.

Anh mua xong đồ ăn, quay lại nhà Hàn Giang Tuyết. Đầu tiên anh gõ cửa, nhưng không thấy ai ra mở.

Nhà Hàn Giang Tuyết dùng khóa điện tử, mấy hôm trước cô đã nói mật mã cho anh. Lúc ấy anh còn cảm thấy không ổn, nhưng cô lại tỏ ra chẳng sao, nói là cho tiện vài ngày này, nếu sau đó phát hiện anh là biến thái thì... đổi mật mã là xong.

Tô Thần lúc đó cảm thấy thật vô lý: “Tôi mà là biến thái, lúc đó em đổi mật khẩu cũng muộn rồi!”

Đứng trước cửa, Tô Thần có chút nghi hoặc – giữa ban ngày ban mặt, Hàn Giang Tuyết đâu cần đi làm, cô ấy đi đâu được chứ?

Tô Thần lập tức nhắn một tin WeChat cho Hàn Giang Tuyết:

Tô Thần: Em không có ở nhà à?

Hàn Giang Tuyết không biết đang làm gì, nhưng nhắn lại gần như ngay lập tức:

Hàn Giang Tuyết: Em đang đi mua đồ, trước bữa tối sẽ về. Anh làm xong việc thì cứ về trước đi nhé, em có đồ muốn đưa anh.

Tô Thần: ...Được thôi.

Nhìn tin nhắn đó, Tô Thần chẳng hiểu mô tê gì.

“Có đồ muốn đưa cho mình...? Không phải là định giết người diệt khẩu đấy chứ...”

Tô Thần nghĩ nghĩ, khả năng đó chắc không cao, thế là anh mở cửa vào nhà, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Anh dự định nấu mấy món đơn giản kiểu gia đình. Trước kia khi còn sống với Lâm Yên Nhiên, anh thường xuyên là người nấu ăn. Tay nghề không phải xuất sắc, nhưng ít nhất là không đến mức khó ăn.

Anh chuẩn bị bốn món: trứng xào cà chua, thịt xào cay, cà tím xào tương, và một nồi canh sườn ngô.

Tô Thần nhìn đồng hồ, lẩm bẩm: “Còn khoảng hai tiếng nữa mới tới giờ ăn, chắc là vừa kịp...”

Thời gian trôi qua rất nhanh, đến khi Tô Thần chuẩn bị xong bữa tối thì trời bên ngoài đã sẩm tối.

“...Hàn Giang Tuyết vẫn chưa về à?”

Tô Thần cầm điện thoại lên, vừa định gọi cho Hàn Giang Tuyết thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Sau tiếng mở khóa điện tử, Tô Thần thấy Hàn Giang Tuyết đang kéo một thùng giấy to bằng nửa người bước vào.

Nhìn qua thì thùng này không nặng lắm, nhưng thể tích quá lớn khiến Hàn Giang Tuyết ôm có vẻ khá vất vả.

Tô Thần vội buông việc đang làm, bước tới đỡ lấy thùng từ tay cô, tò mò hỏi:

“Em mua gì mà to vậy?”

“Hehehe, là mua cho anh đó!”

“...Cho anh? Em rảnh quá không có việc gì làm mà mua đồ cho anh à?”

“Bản tiểu thư thấy anh tối qua chăm sóc em tận tình, nên đặc biệt thưởng cho anh đấy!” – Hàn Giang Tuyết cười tươi nói.

Tô Thần có phần bất lực.

Bữa tối mà anh nấu để cảm ơn cô còn chưa ăn xong, cô đã chuẩn bị quà cho anh rồi.

Cô ấy đúng là không để anh phải thiệt một chút nào!

“Tối hôm kia anh chăm sóc em, hôm qua em lo cho anh, giữa bạn bè thì tính toán chi ly thế làm gì?”

“Với lại nếu không có em, anh cũng chẳng đời nào đi xem concert của Trương Phù Vũ. Chính nhờ thế mà anh mới nổi một đêm. Nếu có quà thì cũng phải là anh tặng em mới đúng chứ, nữ thần may mắn của anh à.” – Tô Thần trêu chọc.

Nữ thần may mắn...

Hàn Giang Tuyết đỏ mặt, ánh mắt lảng tránh: “Em đã mua rồi, hơn nữa anh cũng nói rồi đó, chúng ta là bạn. Em tặng quà cho bạn thì có sao?”

“Anh mà không nhận là không coi em là bạn đấy nhé!”

Câu nói của Hàn Giang Tuyết như chặn hết đường lui của Tô Thần. Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của anh, khóe môi Hàn Giang Tuyết cong lên một cách tinh nghịch.

“Anh đoán thử xem bên trong là gì nào~” – Hàn Giang Tuyết cười hỏi.

Tô Thần thật sự không đoán ra.

Nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý – nếu món quà trong hộp quá đắt tiền, anh nhất định sẽ không nhận.

Không thì... nợ ân tình này quá lớn rồi.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...