Khi Em Thành Sao, Tôi Đã Là Trời

Chương 5: Chúc mừng


Chương trước Chương tiếp

Ngày hôm sau, trời nắng.

Ánh nắng rực rỡ len qua khe rèm cửa, chiếu lên khuôn mặt của Tô Thần.

Cảm giác ấm áp ấy đánh thức ký ức cơ bắp của Tô Thần, anh nhíu mày, hé mắt ra một khe nhỏ, rồi lật chăn, xuống giường, mò vào nhà vệ sinh.

Trong lúc còn ngái ngủ, Tô Thần dựa vào cảm giác mà xác định đúng vị trí bồn cầu, kéo quần xuống, chuẩn bị “giải phóng” thì một tiếng hét chói tai vang lên ngay trước mặt!

“Á!!!”

Hàn Giang Tuyết hét lên, sặc một ngụm bọt kem đánh răng.

“Khụ khụ… khụ khụ khụ… Tô Thần, đồ biến thái chết tiệt!!!”

Tô Thần giật mình tỉnh hẳn, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Hàn Giang Tuyết – miệng vẫn còn đầy bọt trắng – đẩy ra khỏi nhà vệ sinh.

RẦM!

Hàn Giang Tuyết khóa cửa lại, dựa lưng vào đó thở hổn hển, mặt đỏ bừng như con tôm luộc.

“Xong rồi xong rồi… mình vẫn còn là gái trinh mà!”

Nhìn hình ảnh nhếch nhác của bản thân trong gương, Hàn Giang Tuyết vừa xấu hổ vừa tức giận đến mức chỉ muốn độn thổ!

Tối qua không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đưa Tô Thần về nhà, rồi đặt anh ta lên giường trong phòng khách.

Cô giúp anh cởi giày tất và áo khoác, còn nấu nước ấm cho anh uống. Loay hoay chăm sóc anh xong, đến lúc Hàn Giang Tuyết rửa mặt tẩy trang lên giường thì chim chóc ngoài cửa sổ cũng bắt đầu hót rồi.

Có lẽ vì quá mệt mỏi, lại đi ngủ quá muộn, cô quên luôn trong nhà còn có một người đàn ông, đến cửa nhà vệ sinh cũng chẳng thèm khóa!

Kết quả là, khi cô đang ngồi trên bồn cầu đánh răng, thì trơ mắt nhìn Tô Thần đi vào, đứng trước mặt cô, rồi bắt đầu cởi…

“Trời ơi! Hàn Giang Tuyết tỉnh táo lại đi! Nếu anh ta là kẻ xấu thì mày nguy hiểm biết bao!” Cô gào lên với chính mình trong gương.

Bình thường đâu có ngu như vậy chứ!

“Nhưng mà… nếu kẻ xấu là anh ta thì…” Hàn Giang Tuyết nhớ lại “thứ khổng lồ đáng sợ” kia, nuốt nước bọt cái ực, rồi lắc đầu quầy quậy.

To như thế… chắc mình hỏng mất…

Tô Thần hoàn toàn không biết những gì đang diễn ra trong đầu Hàn Giang Tuyết. Giờ phút này anh chỉ muốn vào nhà vệ sinh càng nhanh càng tốt.

Xấu hổ thì kệ, nhưng nếu chần chừ nữa thì anh thật sự nhịn không nổi!

“Em mở cửa đi, tôi thật sự không phải biến thái! Hay là em ra ngoài trước đi, cho tôi đi vệ sinh cái đã!” Tô Thần gõ cửa hét lên.

“Bên trái có nhà vệ sinh! Gần phòng khách hơn!” – Bên trong truyền ra giọng nói tức tối của Hàn Giang Tuyết.

Tô Thần vừa nghe thấy liền quay đầu, đi được mấy bước thì thật sự tìm ra.

Giải quyết xong, cả người Tô Thần nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bắt đầu suy nghĩ về một vài vấn đề.

Mình đang ở đâu?

Tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Sao Hàn Giang Tuyết cũng ở đây?!

Cố gắng hồi tưởng, Tô Thần ghép từng mảnh ký ức vụn vỡ thành một câu chuyện hoàn chỉnh.

Sau đó… anh lại nhớ đến chuyện vừa xảy ra...

“Người ta tốt bụng chăm sóc mình, vậy mà mình lại... haizz!”

Lúc này, dù đã sống hai đời, Tô Thần cũng không nhịn được đỏ mặt, lẩm bẩm than: “Đều tại... cái bố cục ngôi nhà này! Sao lại giống hệt căn hộ trước kia chứ!”

Tô Thần rón rén bước ra khỏi nhà vệ sinh, định bụng sẽ xin lỗi Hàn Giang Tuyết, nhưng phát hiện cô đã quay về phòng ngủ chính, cửa đóng chặt.

“Xem ra bị mình dọa sợ rồi... Thôi vậy, trai đơn gái chiếc, vẫn nên đừng làm phiền con gái người ta thì hơn, thu dọn rồi đi cho sớm.” Tô Thần cười khổ nói.

Anh quay lại căn phòng mình ngủ đêm qua, mặc lại quần áo được xếp ngay ngắn trên tủ đầu giường, sau khi gấp chăn gọn gàng đâu vào đấy, anh cầm điện thoại chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Tô Thần bật màn hình, phát hiện có ba, bốn tin nhắn WeChat, đều từ một người bạn có tên là Vũ Lạc Phù Cừ gửi tới.

Tô Thần ngẩn người, lúc này mới nhớ ra đó chính là thiên hậu Trương Phù Vũ, người mà anh đã kết bạn đêm qua, đến giờ còn chưa kịp đặt biệt danh!

Người ta nâng niu thiên hậu như báu vật, còn anh thì để mặc người ta lăn lóc ở đó!

Nếu fan cô ấy biết chuyện này, liệu có xé xác mình ra không?

Tô Thần vừa nghĩ vừa cười gượng, bấm vào khung chat.

Trương Phù Vũ: Chào Tô Thần, đây là WeChat cá nhân của tôi. Anh bán cho tôi album thì được, nhưng đừng bán thông tin liên lạc của tôi nha!

Sau câu chữ còn đính kèm một sticker biểu cảm.

Trương Phù Vũ: ^^

Xem thời gian nhận được tin nhắn, hình như khi đó buổi biểu diễn vẫn còn đang diễn ra? Thiên hậu rảnh vậy sao?

Tô Thần bật cười không thành tiếng.

Sau đó còn vài tin nhắn được gửi từ sáng sớm.

Trương Phù Vũ: Chúc mừng!

Trương Phù Vũ: Anh vẫn chưa dậy à?

Trương Phù Vũ: =????(???????)

“...Chúc mừng? Mới sáng sớm đã chúc mừng mình cái gì vậy?” Tô Thần khó hiểu, đành đọc tiếp.

Tin nhắn cuối cùng vừa được gửi tới.

Trương Phù Vũ: Có đó không? Tôi muốn hỏi anh có bán bản quyền bài “Thiên Hậu” tối qua không? Tôi rất thích bài đó, giá cả dễ bàn~

Tô Thần nhướng mày: “Mua bản quyền à?”

Anh suy nghĩ một chút, rồi gõ trên bàn phím 9 ô để trả lời.

Tô Thần: Chào thiên hậu, tối qua tôi uống hơi nhiều, vừa mới tỉnh, thật xin lỗi vì đã làm cô chê cười.

Tô Thần: Về bản quyền ca khúc “Thiên Hậu”, hiện tại tôi chưa có ý định bán. Hơn nữa, ý cảnh của bài này không phù hợp với cô lắm, lời bài hát mang tính cá nhân rất mạnh, không thật sự hợp để con gái hát.

Tô Thần suy nghĩ thêm, rồi bổ sung một câu:

Tô Thần: Đợi tôi có thời gian, tôi sẽ sáng tác riêng một bài dành cho cô, đảm bảo chất lượng không thua kém “Thiên Hậu”.

Gửi tin xong, Tô Thần nhét điện thoại vào túi, rời khỏi phòng.

Đi ngang qua phòng ngủ của Hàn Giang Tuyết, anh áy náy nói:

“À... xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu.”

“Anh đi trước đây, tối qua làm phiền em rồi. Sau này nếu cần giúp gì, cứ nói, gọi là anh đến ngay.”

Nói xong, anh yên lặng chờ vài giây, thấy trong phòng vẫn không có động tĩnh gì, Tô Thần liền xoay người đi về phía cửa chính.

Nhưng đúng lúc anh sắp bước ra khỏi cửa, Hàn Giang Tuyết tay cầm điện thoại, vừa hét vừa lao ra!

Tô Thần giật mình hoảng hốt, nếu không phải thấy trong tay em ấy không cầm dao, chắc anh đã chạy té khói rồi!

“AAAAA!!!”

“Tô Thần, anh nổi rồi! Anh thật sự nổi rồi đó!!!” Hàn Giang Tuyết hét lên với anh.

Tô Thần ngẩn ra: “...Nổi? Nổi cái gì cơ?”

Hàn Giang Tuyết lập tức nhét điện thoại vào tay anh, giục: “Mau xem đi, mau lên!”

Trên màn hình đang mở là ứng dụng Douyin, đang phát một đoạn video.

Video có hơi mờ, nhưng vẫn có thể thấy thấp thoáng hình ảnh một chàng trai có khuôn mặt thanh tú, khí chất nổi bật đang vừa đàn vừa hát trên sân khấu.

Chính là Tô Thần!

Ca khúc 《Thiên Hậu》 mà anh hát tối qua đã bị người nào đó quay lại và đăng lên Douyin!

Chỉ sau một đêm lan truyền, video đã đạt tới 500.000 lượt thích – một con số kinh khủng!

Tô Thần mở phần bình luận, toàn bộ đều là lời khen ngợi.

(Kun Kun lái máy bay): Anh trai này hát thật sự đầy cảm xúc, nửa đêm mà làm tôi khóc luôn rồi!

(Bánh quy xốp): Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng khí chất lúc đánh đàn của anh ấy thật sự đỉnh cao, lạy trời cho anh ấy debut đi!

(Peppa trốn khỏi Disney): “Em cần không phải anh mà là cảm giác được nâng niu” — câu này hát trúng tim tôi luôn đó!

(1007 đêm): Các huynh đệ, có nền tảng nào nghe được bản full không? Không nghe hết bài chắc tôi không ngủ được mất!

Tô Thần sững sờ.

Vậy là… nổi tiếng rồi thật sao?

Lúc này, trên hàng ghế sau của một chiếc xe Mercedes đang chạy trên đường phố Hàng Châu, Trương Phù Vũ nhìn tin nhắn trong điện thoại, có phần tiếc nuối.

Việc cô kết bạn với Tô Thần, chủ yếu là để mua lại bản quyền ca khúc 《Thiên Hậu》. Sau khi bị Tô Thần từ chối, hứng thú của cô cũng giảm đi hẳn.

Một ca khúc chất lượng như vậy, nói viết là viết được sao? Còn "viết riêng theo yêu cầu"...

Trương Phù Vũ chỉ xem lời đó như kiểu khách sáo cho có mà thôi.

Trương Phù Vũ: Haha, vậy tôi chờ anh đó nha~

Cô tiện tay trả lời lại như vậy.

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...