Triều Hồi Độ cởi áo vest, kéo lỏng cà vạt, để người hầu mang đi.
Nhìn thấy mặt Đàm Chước trắng trẻo bị nắng làm ửng đỏ, anh nắm cổ tay cô, kéo đến chỗ mát dưới hành lang: “Rất nhạt nhẽo, em không thích nghe đâu.”
“Em muốn nghe.”
Đàm Chước nhìn thẳng vào mắt anh.
Triều Hồi Độ đối diện với ánh mắt cố chấp của cô gái nhỏ—
Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thay đổi, muốn biết điều gì, nhất định phải có được câu trả lời.
Vài giây sau, anh nhẹ nhàng đáp: “Học hành, trưởng thành, du học, nắm quyền.”
Đơn giản tám chữ, gói gọn tất cả mười lăm năm của anh.
“Không thể nào đơn giản như anh nói được.”
Đàm Chước nhìn khu vườn trống trải, nơi luôn không có hoa cỏ, thậm chí không được thiết kế lại, cứ để trống như vậy.
Như để nhắc nhở chủ nhân.
“Nếu đơn giản như vậy, tại sao trong vườn anh không có lấy một cọng cỏ, một bông hoa nào.” Đàm Chước chỉ vào vị trí cô vừa đứng, “Em biết hết rồi.”
Quả nhiên cô đã biết.
Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, Triều Hồi Độ khẽ nhếch môi: “Em đau lòng vì anh?”
Đàm Chước không giấu được suy nghĩ, và lúc này cô cũng không có tâm trạng giấu diếm.