Mặc dù toàn thế giới đều nói cô bị cha mẹ bỏ rơi, nhưng Đàm Chước không nghĩ vậy.
Cô luôn cảm thấy ba mẹ ra nước ngoài là có lý do và vẫn luôn đợi họ đến giải thích cho mình.
Không ngờ rằng cuối cùng lại là một câu mập mờ của mẹ, bảo cô sang nước A.
Còn phải giấu giếm cô.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu, Đàm Chước thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mẹ mình, cô kiên nhẫn chờ đợi.
Châu Nam Đường bình tĩnh lại vài giây, cuối cùng vẫn lặp lại câu đó: “Chước Chước, con hãy đến nước A càng sớm càng tốt.”
“Càng sớm càng tốt.”
Nhấn mạnh một câu rồi cúp máy.
Sau đó, bà gửi một tin nhắn với địa chỉ cụ thể.
Khi Đàm Chước gọi lại, không ai bắt máy nữa.
Cô gái nhỏ nắm chặt khung điện thoại, khóe mắt đỏ hoe, cô muốn nổi loạn, cô không muốn làm đứa trẻ ngoan nữa.
Ba mẹ chưa bao giờ coi cô là người lớn, chẳng nói cho cô điều gì, đến giờ cũng vậy.
Đột nhiên, điện thoại rung lên.
Đàm Chước nhanh chóng cúi đầu, ánh mắt hiện lên một tia thất vọng.
“Sư huynh?” Đàm Chước cố giữ giọng điệu bình tĩnh.
Mễ Khê Đình không nhận ra: “Ông Trần nói tối nay ông ấy bay về Hồng Kông, muốn gặp chúng ta lần cuối, có gặp không?”
Theo suy nghĩ trước đây của Đàm Chước, sẽ từ chối thẳng thừng.
Nhưng lần này, nhớ đến cuộc gọi của mẹ vừa rồi, cô cắn chặt ngón tay, im lặng một lúc lâu: “Bán đi.”
“Điều kiện là ông ấy phải chuyển tiền trước khi rời Hồng Kông.”
Trong thời gian ngắn, ngoài ông Trần, Đàm Chước không có cách nào khác để xoay tám tỷ.
Vì cô muốn trả hết nợ của gia đình trước khi ra nước ngoài.
Đàm Chước thở dài nhẹ nhõm.
Cô vẫn không yên tâm về ba mẹ mình.
Giờ khó khăn lắm mới có tin tức…
Thôi, để lần sau nổi loạn với họ vậy.
Đàm Chước cắn môi: “Hôm nay chuyển tiền vào tài khoản.”
Mễ Khê Đình cuối cùng cũng nhận ra điều không ổn: “Sư muội, em gặp chuyện gì phải không?”
Đàm Chước: “Gặp rồi nói.”
Ông Trần và nhóm của ông vẫn hẹn ở hội quán Lộc Cận.