Khó Kiểm Soát - Thần Niên
Chương 59B
Ước mơ của cô không chỉ dừng lại ở đây.
Mễ Khê Đình sau này biết được chuyện này, còn trêu chọc: "Em không lo lắng nhân viên sẽ bỏ việc sao?"
Làm việc với một bà chủ như vậy, mười ngày nửa tháng cũng không bán được món cổ vật nào, những người nóng tính một chút sẽ không thể trụ lâu.
"Chắc sẽ không đâu?"
"Họ được trả lương rất cao."
Những nhân viên này đều được Đàm Chước lựa chọn kỹ lưỡng, tuy không đạt đến mức am hiểu cổ kim, nhưng ít nhất có thể kể rõ ràng nguồn gốc và câu chuyện của mỗi món cổ vật, vì vậy cô không tiếc tiền lương.
"Đùa thôi mà."
Mễ Khê Đình cười: "Họ đều rất ngưỡng mộ em, bà chủ có tiền mà không kiếm, thật là cao thượng."
Đàm Chước: "... Vẫn phải kiếm tiền chứ."
"Chúng ta đi kiếm tiền của bọn tư bản vô lương, lấy của người giàu chia cho người nghèo."
Mễ Khê Đình: "Chồng em?"
Đàm Chước chống cằm nghĩ ngợi: "Ừ."
Mễ Khê Đình: "Ý anh là, chồng em đến đón em rồi."
Đàm Chước quay đầu, nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đứng ở cửa, cười mà như không cười, liền ôm mèo chạy đến: "Chồng ơi, em nhớ anh quá!"
"Cuối cùng anh cũng về rồi."
Triều Hồi Độ đi công tác một tuần, vừa về đến Giang Thành liền đến đón cô.
Ai ngờ vừa vào cửa đã nghe thấy bà xã mình đang bàn chuyện cướp tiền của anh.
Triều Hồi Độ: "Nhớ anh hay nhớ tiền của anh?"
Mễ Khê Đình sợ hai vợ chồng cãi nhau vì chuyện này, vội vàng đánh trống lảng: "Ây dà, ba ngày rồi chưa có giao dịch, có chút lo lắng quá nên nghĩ lung tung thôi."
Triều Hồi Độ đặt một chiếc thẻ đen xuống, nhẹ nhàng nói: "Cho hai người khai trương."
"Hai chiếc bình sứ men xanh đó, tôi mua."
Mễ Khê Đình: "Triều tổng hào phóng quá!"
"Chờ đã."
Đàm Chước giữ lấy thẻ: "Anh mua bình làm gì, nhà mình có đầy rồi."
Triều Hồi Độ ghé sát tai cô, khẽ thốt ra hai chữ: "Cắm hoa."
Aaa!