Trên bàn ăn.
Giang Dịch Hoài: “Sao không có cháo kê?”
“Ý cậu là cháo dưỡng dạ dày phải không?”
“Cháo dưỡng dạ dày?”
“Đúng vậy, là loại mà cô Tô hay nấu ấy, kê, củ mài, bách hợp và táo đỏ nấu cùng nhau. Ôi, tôi không có thời gian chuẩn bị đâu, chỉ riêng bách hợp, ý dĩ, táo đỏ cũng phải ngâm từ đêm hôm trước, rồi sáng sớm phải dậy nấu.”
“Hơn nữa, lửa phải canh rất chuẩn, tôi không kiên nhẫn như cô Tô, cứ để ý lửa liên tục thì cháo mới có vị ngon, và còn…”
Giang Dịch Hoài: “Lấy cho tôi chút tương bò.”
“Đây, thưa cậu chủ.”
“... Sao lại thấy không đúng vị?” Giang Dịch Hoài liếc nhìn lọ tương, “Cả bao bì cũng không giống.”
“Lọ kia hết rồi, chỉ còn loại này.”
“Lát nữa đi siêu thị mua hai lọ về nhà để sẵn.”
“Mua không được đâu.”
“?”
Bà Vương cười ngượng ngùng: “Đó là loại cô Tô tự làm, tôi không biết làm…”
Cạch!
“Ơ? Cậu chủ, cậu không ăn nữa à?”
“Ừ.”
Bà Vương nhìn theo bóng lưng của người đàn ông bước lên lầu, không hiểu chuyện gì.
Sao tự nhiên lại nổi giận thế?
...
“Đồ lười! Dậy đi!”
Tô Vũ Miên trở mình, không mở mắt: “Đừng ồn, để tôi ngủ thêm chút…”
Triệu Vũ Vi đã trang điểm xong và đang chọn túi, “Sắp tám giờ rồi, cậu không cần về làm bữa sáng cho đại thiếu gia Giang nhà cậu sao?”
Trước đây Tô Vũ Miên cũng đôi khi ngủ lại, nhưng trời chưa sáng đã phải về.
Để nấu cháo dưỡng sinh cho Giang Dịch Hoài, người có dạ dày yếu.
Với điều này, Triệu Vũ Vi thấy rất vô lý.
Giang Dịch Hoài bị gì à, chẳng lẽ không thể gọi đồ ăn qua điện thoại?
Toàn là do chiều hư mà sinh tật xấu!
Tô Vũ Miên đang ngủ say, nghe vậy, phất tay: “Không về nữa. Chia tay rồi.”
“Ồ, lần này định chia tay mấy ngày?”
“…”
“Vậy cậu cứ từ từ mà ngủ nhé, bữa sáng ở trên bàn, tôi đi làm đây, tối nay có hẹn nên không cần làm cơm cho tôi… Thôi, chắc một lát nữa cậu cũng lại về thôi, khi đi nhớ đóng giúp tôi cửa sổ ngoài ban công nhé.”
Tô Vũ Miên thức dậy vì đói.
Ăn sandwich của bạn thân làm, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ, cô đã không nhớ lần cuối được ngủ đến khi tỉnh dậy tự nhiên là khi nào.
Ăn sáng xong vào buổi trưa, thay một bộ quần áo, Tô Vũ Miên đi thẳng đến ngân hàng.
Đầu tiên là đổi tấm séc năm mươi triệu.
Có tiền trong tay mới yên tâm.
Rồi đến một ngân hàng khác gần đó: “Gọi giám đốc khách hàng của quý ngân hàng, tôi muốn gửi mười triệu.”
Cuối cùng, giám đốc chi nhánh ra mặt, đưa cho cô mức lãi suất khá ổn, Tô Vũ Miên yêu cầu tăng thêm hai điểm phần trăm, và hai bên đã vui vẻ đạt được thỏa thuận.
Với cùng một cách thức, Tô Vũ Miên đến thêm hai ngân hàng khác, mỗi nơi gửi mười triệu.
Mỗi ngân hàng lại đạt được mức lãi suất cao hơn.
Bước ra khỏi cửa ngân hàng cuối cùng, Tô Vũ Miên đã là một “tiểu phú bà” với ba chiếc thẻ đen ngân hàng, ba mươi triệu gửi ngân hàng và một quỹ tiền mặt lưu động hai mươi triệu.
“Phân chia thế này cũng hợp lý đấy chứ.”
Thuộc kiểu như một đêm thành đại gia.
Đi ngang qua một salon tóc, thấy rất đông khách, Tô Vũ Miên đẩy cửa bước vào.
Cô mua một thẻ hội viên hai nghìn để được ưu tiên.
Ngồi xuống trước gương, nhìn mái tóc xoăn nâu của mình, lần đầu tiên cô bộc lộ vẻ chán ghét.
“Chị đẹp ơi, tóc của chị chăm sóc tốt quá, trông như búp bê vậy…”
Để tóc xoăn là vì Giang Dịch Hoài thích mái tóc dài và có vẻ “khí chất.”
Mỗi lần sau khi gần gũi, anh ấy luôn thích luồn tay qua mái tóc của cô.
Trên mái tóc đẹp đẽ, mỗi lọn xoăn đều đồng nghĩa với việc phải bỏ nhiều thời gian để chăm sóc.
Tô Vũ Miên mỉm cười nhẹ nhàng, nói với thợ làm tóc: “Phiền anh cắt ngắn, duỗi thẳng, nhuộm đen.”
Dù búp bê có đẹp đến đâu, thì cũng chỉ là món đồ chơi.
Ai thích làm thì cứ làm, cô không cần nữa.
Ra khỏi tiệm làm tóc, Tô Vũ Miên cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngay bên cạnh có một cửa hàng Uniqlo đang giảm giá, cô vào chọn một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần jeans, rồi mặc luôn.
Phối với đôi giày thể thao hôm nay là vừa vặn.
Đi một lúc, cô bất chợt dừng lại trước cổng trường Đại học B. Nhìn những sinh viên đạp xe ra vào dưới ánh hoàng hôn, Tô Vũ Miên bỗng ngẩn người.
“Anh Hà! Ở đây cơ à —”
Một cậu thanh niên trẻ đi ngang qua Tô Vũ Miên: “Mọi người đều ở đây sao?”
“Chúng tôi muốn đến thăm giáo sư Âu Dương, nên…”
Hà Tống Thành: “Đông người như vậy, bệnh viện chắc chắn không cho vào hết. Vậy nhé, khoa sinh học thông tin chọn hai đại diện đi cùng tôi là được.”
Sinh học thông tin… Giáo sư Âu Dương…
Ánh mắt Tô Vũ Miên đanh lại, cô bước nhanh đến hỏi: “Em vừa nói ai bệnh?”
Hà Tống Thành nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, hơi lắp bắp: “Giáo… Giáo sư Âu Dương.”
“Âu Dương Văn Thu?”
“Đúng vậy.”
“Ở bệnh viện nào?”
“Tây Kinh.”
“Cảm ơn.”
“Ờ… Em là sinh viên khoa nào vậy? Cũng là học trò của giáo sư Âu Dương à?”
Câu hỏi của cậu sinh viên bị Tô Vũ Miên bỏ lại sau lưng khi cô bước đi nhanh chóng.
Về đến căn hộ, tâm trạng của Tô Vũ Miên mãi không thể bình ổn.
Bà giáo sư nhỏ tuổi tính nóng nảy, mỗi khi tức giận là nhảy lên gõ đầu học trò, lại bị bệnh ư?
Bệnh có nặng không?
Cô mở danh bạ điện thoại, tìm đến số lưu tên là “Phương Yến Thanh,” đắn đo vài lần, cuối cùng vẫn không đủ can đảm để gọi.
Năm xưa, vì muốn ở bên Giang Dịch Hoài, vì cái gọi là tình yêu, cô không do dự từ bỏ cơ hội học thẳng tiến sĩ.
Thậm chí sau khi tốt nghiệp đại học, cô chưa từng làm việc ngày nào, tự biến mình thành người phụ nữ nội trợ xoay quanh anh ta.
Hẳn là bà giáo sư phải thất vọng lắm.
“Ủa? Miên Miên, cậu chưa về à?” Triệu Vũ Vi vừa thay giày vừa ngạc nhiên hỏi.
Khóe miệng Tô Vũ Miên giật nhẹ: “Sao? cậu muốn đuổi mình đi à?”
“Tsk tsk, thật lạ lùng, lần này cậu kiên quyết thật đấy. mình nhớ lần trước cậu với Giang Dịch Hoài chia tay chưa đến nửa tiếng, anh ta chỉ cần gọi một cuộc là cậu ngoan ngoãn quay về ngay.”
“Trong nồi có cháo, tự múc đi mà ăn.”
Mắt Triệu Vũ Vi sáng lên, lập tức chạy vào bếp múc một bát, vừa ăn vừa cảm thán: “Thật không ngờ tên Giang Dịch Hoài đó thật may mắn, ngày nào cũng được ăn…”
Tô Vũ Miên: “Ăn xong nhớ rửa bát, rửa nồi, dọn sạch, tôi đi ngủ đây.”
“Này, cậu thật sự không về à?”
Phản hồi của cô là tiếng cửa phòng ngủ khép lại.
Triệu Vũ Vi khẽ “chậc” một tiếng: “Lần này có tiến bộ thật…”
Dưới cùng một bầu trời đêm, tại biệt thự bên bờ sông.
“Giám đốc Giang, phía ngân hàng đã xác nhận, chính cô Tô đã trực tiếp đến đổi tấm séc năm mươi triệu, thời gian là 12 giờ 05 trưa hôm nay…”
Giang Dịch Hoài cúp máy, lạnh lùng nhìn ra cảnh đêm ngoài cửa sổ.
“Tô Vũ Miên, cô lại đang giở trò gì mới?”
Nếu cô nghĩ dùng cách này có thể cứu vãn mọi thứ, vậy thì e là cô đã đánh sai nước cờ rồi.
Những gì anh đã quyết định, sẽ không có đường lui.
“Trình Tử, ra ngoài uống một ly không?”
Nửa tiếng sau, Giang Dịch Hoài đẩy cửa phòng VIP, Trình Châu là người đầu tiên cười bước ra đón: “Anh Giang, mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ đợi anh thôi. Tối nay uống gì nào?”
Giang Dịch Hoài bước vào trong.
Trình Châu không di chuyển, nhìn quanh phía sau anh.
“Đứng ngẩn ra đó làm gì?”
“ Vũ Miên đâu? Đang đỗ xe à?”
Sắc mặt Giang Dịch Hoài hơi trầm xuống.