"Giang ca sao vậy?"
Trình Châu nhìn thoáng qua Giang Dịch Hoài đang buồn bực uống rượu, rồi khẽ dịch lại gần Cố Dịch Châu.
Vừa bước vào, Giang Dịch Hoài đã đen mặt. Không khí vốn sôi nổi bỗng chốc yên tĩnh hơn.
"Bị ai đó chặn rồi chứ còn gì."
Biết rõ chuyện, Cố Dịch Châu thêm dầu vào lửa, châm chọc không chút nương tay.
Nghe thấy, sắc mặt Giang Dịch Hoài càng khó coi.
"Choang——"
Chiếc ly rượu đập mạnh xuống bàn kính, anh bực bội tháo cúc áo sơ mi, toát lên vài phần cơn giận dữ.
"Nói rồi, đừng nhắc đến cô ta nữa, không hiểu tiếng người à?"
Cố Dịch Châu nhún vai, không nói gì thêm.
Không khí thay đổi, người đang hát cũng tự giác im lặng, những người xung quanh cũng không dám lên tiếng.
Trình Châu bị sặc rượu, lòng thầm nghĩ: Chị Vũ Miên thật sự muốn cắt đứt sao?
Thẩm Thời Yến uống hơi say, khẽ hỏi Trình Châu: "Tô Vũ Miên về chưa?"
Trình Châu lắc đầu, không dám nói gì thêm, chỉ đáp một câu ngắn gọn: "Không biết."
Thẩm Thời Yến thầm hiểu trong lòng, có lẽ cô vẫn chưa về.
Lúc này, nhân viên phục vụ đem đến năm vại bia, có người lớn gan đề nghị: "Hay là chơi trò nói thật hay thử thách nhỉ?"
Tất cả đều là dân lão luyện trong nhóm này, ai nấy đều hiểu ý, lập tức nhảy ra hoạt náo, phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Thử thách hay đó, tôi thích thử thách nhất."
Vừa lúc một cô gái bước vào.
"Kiều Kiều này, vừa khéo, Giang ca đang thiếu một người bên cạnh…"
Cô gái bị đẩy đến ngồi cạnh Giang Dịch Hoài. Cô là một trong những người nổi bật ở hội sở này, tất nhiên cũng không phải lần đầu đi cùng Giang Dịch Hoài.
"Giang thiếu…"
Giang Dịch Hoài đứng dậy ngay lập tức, hứng thú của anh hoàn toàn biến mất: "Các người cứ chơi, tôi về trước."
Để lại đám người ngơ ngác cùng Kiều Kiều tiếc nuối vì mất đi khoản tiền lớn cho đêm nay.
...
Rời khỏi quán bar, tài xế hỏi Giang Dịch Hoài ngồi ở ghế sau: "Giang tổng, ngài muốn đi đâu?"
Sau khi uống hai ly brandy, anh thấy đầu óc hơi choáng váng. Nghĩ đến căn biệt thự trống trải, anh nói: "Đến công ty."
"Giang tổng? Ngài đến đây sao?"
Mười giờ đêm, trợ lý đang chuẩn bị tan ca, vừa thu dọn xong đồ đạc thì thấy Giang Dịch Hoài bước ra từ thang máy.
Vẻ ngạc nhiên của trợ lý khiến tâm trạng anh càng thêm bực bội.
Bình thường, giờ này Tô Vũ Miên luôn nhắc anh đi ngủ sớm vì sợ anh thức khuya không tốt cho sức khỏe. Nếu không nghe lời, cô sẽ nhào tới nũng nịu, dù ngoài miệng than phiền nhưng cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn nằm xuống.
"Em định tan ca rồi à?"
"Dạ, ngài có gì muốn dặn dò không ạ?"
Giang Dịch Hoài muốn nói không cần, nhưng vì chiều nay chưa ăn gì, lại uống hai ly rượu, nên dạ dày anh bắt đầu đau nhói, sắc mặt trắng bệch: "Đi mua cho tôi một phần cháo."
Suy nghĩ một lát, anh nói thêm: "Nhớ chọn nhà hàng tốt nhất."
Trợ lý làm việc nhanh chóng, hai mươi phút sau đã mang hộp cháo được đóng gói tinh tế đến cho Giang Dịch Hoài.
Nhưng vừa mở ra, anh không nhịn được mà cau mày.
"Sao lại là cháo hải sản?"
Trợ lý ngẩn người: "Cháo hải sản là món nổi tiếng nhất của Bích Quế Viên, ngài…"
"Thôi, ra ngoài đi."
Cháo hải sản trông rất ngon mắt, hương vị thanh đạm, ngọt ngào từ hải sản lan tỏa.
Nhưng chỉ ăn vài miếng, anh đã bỏ muỗng xuống, chẳng còn khẩu vị.
Giang Dịch Hoài bỗng thấy nhớ món cháo tiểu mễ mà Tô Vũ Miên nấu...
"Chết tiệt!"
Anh thật sự điên mất rồi!
……
Từ bệnh viện trở về căn hộ.
Tô Vũ Miên tìm đến công tắc đèn bên tường và bật lên, liền nghe thấy tiếng thở gấp đầy ám muội.
Ánh đèn sáng lên, đập vào mắt cô là cảnh tượng: Triệu Vũ Vi mặc một chiếc váy ngủ lụa gợi cảm, đang thân mật với một chàng trai trẻ trên ghế sofa.
Hai người quấn quýt, bàn tay mềm mại trắng trẻo của Triệu Vũ Vi không ngừng mơn trớn dưới lớp áo của chàng trai, lộ ra cơ bụng săn chắc. Cả đôi môi của họ cũng không rảnh rỗi, cứ cắn môi nhau, để lại những dấu vết đỏ trên cổ của Triệu Vũ Vi, vừa gợi cảm vừa lộ liễu.
Không khí xung quanh tràn ngập sự nóng bỏng, đầy ám muội.
Bị ánh đèn làm cho lóa mắt, Triệu Vũ Vi có chút ngỡ ngàng, vô thức ngăn cản chàng trai tiếp tục hôn mình.
"Ủa? Miên Miên, cậu về rồi à."
"Khụ! Mà thôi, hai người trước hết mặc đồ vào đi nhé."
Tô Vũ Miên khẽ co giật khóe miệng, khôn ngoan xoay lưng lại, nhường thời gian để họ chỉnh lại trang phục.
Cô thở dài, nghĩ rằng có lẽ không thể ở lại nhà Triệu Vũ Vi lâu dài nữa. Dù là bạn tốt đến mấy, mỗi người đều có không gian riêng, sống cùng nhau lâu ngày cũng không tiện cho cả hai.
Triệu Vũ Vi chỉ mỉm cười hờ hững, không chút ngại ngần vì sự việc vừa rồi. Cô khéo léo kéo lại dây áo rơi xuống cánh tay, khoác thêm một chiếc áo ngoài, rồi nhặt chiếc áo khoác nam dưới sàn ném cho chàng trai.
Gương mặt tuấn tú của chàng trai vẫn còn vương vết son môi, ánh mắt hơi đỏ lên. Triệu Vũ Vi vỗ nhẹ lên má anh, trấn an: "Ngoan, vào phòng đợi chị nhé."
Chàng trai nghe lời, xách áo khoác lên che tạm ngực, lộ ra bờ vai đầy dấu hôn, tự nhiên cười với Tô Vũ Miên: "Chào chị, buổi tối vui vẻ."
Tô Vũ Miên theo bản năng đáp lại: "Chào, Keven."
Anh chàng mỉm cười rồi đi vào phòng mà không nói thêm gì.
Triệu Vũ Vi tự rót cho mình một ly rượu vang, nhấp một ngụm, vị ngọt dịu pha chút chát xâm chiếm đầu lưỡi, cô hài lòng cảm thán, rồi thong thả sửa lại: "Lần này tên là Steven, không phải Keven."
Tô Vũ Miên: "..."
"Đi đâu mà giờ mới về vậy?" Triệu Vũ Vi nhận thấy mắt Tô Vũ Miên hơi đỏ, nhíu mày hỏi, "Cậu khóc à?"
Tô Vũ Miên rót cho mình một ly nước ấm, giọng đờ đẫn: "Hôm nay mình đến bệnh viện thăm giáo sư Âu Dương."
Hai người là bạn học đại học, đều là học trò của giáo sư Âu Dương, Triệu Vũ Vi vẫn ở trong nhóm chat của lớp nên có nghe qua chuyện này.
Cô lén liếc nhìn Tô Vũ Miên, muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Ngày trước, Tiểu Miên là sinh viên được giáo sư Âu Dương kỳ vọng nhất. Những người khác có thể không biết, nhưng Triệu Vũ Vi, người cùng phòng và là bạn thân nhất của cô, đã từng chứng kiến tận mắt sự quan tâm đặc biệt của giáo sư dành cho Tô Vũ Miên. Bà thậm chí còn cho cô tham gia các dự án đặc biệt, ngay cả khi viết luận văn cũng ưu ái đưa cô vào.
Phải biết rằng, Tô Vũ Miên khi đó vẫn là sinh viên đại học, giáo sư Âu Dương thậm chí không phải là giảng viên hướng dẫn chính thức của cô. Thế nhưng, bà lại sẵn lòng dành cho cô rất nhiều tài nguyên học thuật.
Theo con đường mà giáo sư Âu Dương vạch sẵn, chỉ cần kiên trì, Tô Vũ Miên có thể trở thành tiến sĩ khoa học sinh học trẻ tuổi nhất trong nước chỉ trong vòng năm năm. Đến giờ, Triệu Vũ Vi vẫn không hiểu tại sao Tô Vũ Miên lại từ bỏ việc học.
Nhớ lại sự ưu ái của giáo sư dành cho cô, trong lòng Triệu Vũ Vi không khỏi cảm thán rằng có lẽ những gì dễ dàng có được thường không biết trân trọng.
Thiên tài mà, họ có quyền được bồng bột.
"Nghe nói giáo sư lần này bệnh rất nặng, phẫu thuật xong thì thế nào rồi?" Triệu Vũ Vi hỏi.
Tô Vũ Miên lắc đầu.
Triệu Vũ Vi bật cười, hơi tức giận: "Cậu đến thăm bệnh kiểu gì mà chẳng biết gì về tình trạng của bệnh nhân thế?"
"Mình không dám vào."
"Yếu đuối vậy sao?" Thấy vẻ mặt cô, Triệu Vũ Vi không nhịn được mắng, "Đáng đời cậu!"
Lông mi Tô Vũ Miên run lên, im lặng không đáp.
Triệu Vũ Vi thấy dáng vẻ cố chấp của cô, liền nhận ra sáng nay những thứ ăn cô chuẩn bị đều là mang đến cho giáo sư.
"Chẳng lẽ cậu định cứ trốn tránh mãi như vậy?"
Một người vốn luôn dũng cảm quyết đoán, giờ lại nhút nhát đến mức không dám đối mặt.
Tô Vũ Miên chợt tỉnh táo: "Mình và giáo sư sớm muộn cũng phải gặp lại. Có những người, có những việc, trốn tránh không thể giải quyết được."
Giây tiếp theo, cô ngước mắt lên: "Vũ Vi, cậu có thể đi cùng mình gặp giáo sư được không?"
"Cậu định làm gì?"