Không Có Anh, Tôi Vẫn Tự Mình Tỏa Sáng

Chương 9: Anh cũng khá dễ nuôi đấy


Chương trước Chương tiếp

Tô Vũ Miên đi trước, còn Triệu Ôn Bạch theo sau một bước.

So với sự lo lắng đêm qua, cô giờ đây đã lấy lại vẻ bình thường.

Triệu Ôn Bạch lái xe đến, Tô Vũ Miên ngồi vào ghế phụ.

Trên đường, họ đi ngang qua một siêu thị hoa quả.

Tô Vũ Miên bất ngờ lên tiếng: “Có thể dừng lại chút không? Mất hai phút thôi, tôi muốn xuống mua ít hoa quả.”

“Trái cây?”

“Ừ, tặng cho giáo sư.”

Triệu Ôn Bạch nắm vô lăng, có chút không hiểu: “Cần phải phiền phức vậy sao?”

Tô Vũ Miên cười khẽ, hơi ngạc nhiên: “Bình thường anh đi thăm hỏi cũng tay không mà đến thế à?”

Triệu Ôn Bạch gật đầu một cách thẳng thắn.

Tô Vũ Miên lặng lẽ giơ ngón cái: Quả nhiên là “cao thủ”.

Có lẽ những người thành đạt thường không chú ý đến tiểu tiết như vậy?

Dù nói vậy, nhưng Triệu Ôn Bạch vẫn dừng xe bên lề đường.

...

Giáo sư Âu Dương Văn Thu sống ở đường Hoàn Sơn, cách Đại học B không xa.

Những căn biệt thự nhỏ phong cách kết hợp Đông - Tây, từng căn một đều độc lập, đơn giản mà vẫn có chiều sâu.

Đi qua một rừng phong là có thể thấy khu nhà.

Sáu năm rồi...

Tô Vũ Miên siết chặt dây an toàn, nhìn giỏ hoa quả bên chân, lòng bỗng sinh cảm giác bồn chồn.

Triệu Ôn Bạch cảm nhận được gì đó: “Không xuống xe sao?”

Tô Vũ Miên cắn môi: “Tôi muốn chờ một lát.”

Anh nhìn cô hai giây, gật đầu: “Vậy tôi vào trước.”

“...”

Tô Vũ Miên biết ơn vì anh không hỏi thêm gì.

Nhìn anh đi khuất, cô hít thở sâu hai lần, rồi mới tháo dây an toàn, bước xuống xe.

Đang vào mùa trăm hoa đua nở.

Vừa vào đến sân, hương hoa nhẹ nhàng theo gió bay tới.

Bên cạnh hàng rào là một vườn rau xanh tốt, có lẽ vì chủ nhân bệnh nên không ai chăm sóc, rau cỏ đều héo úa.

Chưa vào đến nhà, Tô Vũ Miên đã nghe thấy giọng giáo sư, tim cô khẽ run lên, vội bước nhanh theo Triệu Ôn Bạch.

“Giáo sư.”

Âu Dương Văn Thu đặt tờ tạp chí sinh học mới nhất trong tay xuống, nhấc kính lão lên: “Ơ? Ôn Bạch? Sao emlại đến?”

Triệu Ôn Bạch tiến lên dìu bà, cả hai từ từ đi vào trong: “Em đến thăm cô. Sức khỏe cô tốt hơn chưa?”

“Một bệnh vặt thôi, cần gì các emphải lần lượt đến thăm thế này?” 

Bà vỗ nhẹ tay anh: “Làm phiền các em quá, cô vẫn khỏe, không có gì đâu!”

Triệu Ôn Bạch trầm ngâm giây lát: “Hôm nay emcòn mang theo một người.”

“Ai vậy?” Âu Dương Văn Thu thoáng vẻ ngạc nhiên.

Theo ánh mắt anh, bà nhìn ra cửa, thấy Tô Vũ Miên đứng ở đó, ngoan ngoãn cúi đầu, trông như một đứa trẻ mắc lỗi.

Đôi mắt Âu Dương Văn Thu thoáng rung động, bà vô thức bước lên hai bước, nhưng ngay sau đó vẻ kinh ngạc và vui mừng trong mắt biến thành sự phức tạp và cố ý lạnh lùng.

“Cô đến làm gì?” Bà nghiêm mặt.

“Cô giáo…”

Tô Vũ Miên có chút bối rối.

Âu Dương Văn Thu giọng trầm xuống, không biểu lộ cảm xúc: “Lúc trước là ai nói muốn theo đuổi tình yêu, sẵn sàng hy sinh tất cả? Giờ còn quay lại làm gì?”

Tô Vũ Miên mím chặt môi, nước mắt bất giác trào ra: “Cô giáo... xin lỗi, đã khiến cô thất vọng.”

“Còn gì nữa?” Âu Dương Văn Thu hiếm khi nghiêm nghị đến thế.

Tô Vũ Miên: “Còn nữa... em sai rồi.”

Ngừng một lát, cô khẽ nói: “Còn kịp không cô?”

“Cuối cùng...” Âu Dương Văn Thu thở dài, sắc mặt dần dần dịu lại, “em có biết cô đã đợi em bao lâu rồi không?”

“Đã sáu năm rồi, trọn vẹn sáu năm.”

Trong mắt Tô Vũ Miên ngấn lệ, giọng nghẹn ngào: “em… emkhông biết…” Thầy cô vẫn luôn đợi cô sao?

“Em hiểu ra là tốt rồi.”

Chỉ là, đằng sau sự tỉnh ngộ này, có bao nhiêu ủy khuất và gian khổ, khuôn mặt của Âu Dương Văn Thu thoáng lộ vẻ đau lòng.

Tô Vũ Miên thấy mũi cay xè, không nhịn được nữa, lao vào vòng tay của bà: “Cô giáo…”

Bàn tay khô ráo nhưng mềm mại vỗ nhẹ lên lưng cô, lòng Âu Dương Văn Thu cũng dần dịu lại.

“Được rồi, được rồi… lớn thế này rồi mà vẫn còn khóc, không sợ người ta cười à.”

Triệu Ôn Bạch đứng bên cạnh, im lặng quan sát, thấy hai người ôm nhau đầy xúc động thì lặng lẽ rời khỏi phòng khách, ra ban công, để không gian cho họ trò chuyện.

Sau bao năm mới gặp lại, Âu Dương Văn Thu hỏi thăm tình hình hiện tại của Tô Vũ Miên nhưng không nhắc đến chuyện tình cảm của cô.

Việc cô có thể thốt lên ba chữ “con đã sai” hôm nay đã đủ để cho thấy người mà cô từng chọn hoặc con đường mà cô từng đi không đáng tin cậy. Nếu đã vậy, cần gì phải khơi lại vết thương lòng của cô?

Tô Vũ Miên đáp: “Hiện tại em đã thuê một căn phòng gần trường, bắt đầu ôn tập, chuẩn bị cuối năm thi vào hệ thạc sĩ của cô…”

Đôi mắt Âu Dương Văn Thu sáng rực lên, niềm vui lớn lao như muốn cuốn lấy bà: “Thật sao? Thật chứ?”

Bà thậm chí xác nhận lại hai lần.

“Vâng.” Tô Vũ Miên gật đầu, không dám nhìn thẳng vào bà.

Con đường đã được trải sẵn từ trước mà cô lại không đi, giờ đây lại muốn làm lại từ đầu…

“Tốt, tốt lắm! Đáng lẽ em nên làm thế từ sớm! Em nói rồi đấy nhé, phải thi vào thạc sĩ của cô! Cuối cùng chỗ dành riêng cho em năm nay cũng không bị uổng phí…”

Tô Vũ Miên ngạc nhiên.

Dù lúc đi thăm bệnh cô đã đoán rằng có thể giáo sư Âu Dương giữ lại một suất cho mình, nhưng khi nghe xác nhận thì cô vẫn thấy khó tin.

Tô Vũ Miên, Tô Vũ Miên, cô có tài cán gì mà…

“Cô giáo, em thi được hay không còn là chuyện khác, cô…”

Âu Dương Văn Thu nói: “Chỉ cần em muốn thì không thể nào thi trượt được! Cô biết rõ năng lực của em ở đâu. Trừ khi… em cố tình thi kém để trêu đùa bà lão này!”

“Làm gì có chuyện đó…” Tô Vũ Miên dở khóc dở cười.

“Cũng muộn rồi, em với Ôn Bạch… Ủa? Ôn Bạch đâu rồi?”

“Cô giáo.” Triệu Ôn Bạch bước từ ban công vào.

“Trưa nay hai đứa ở lại ăn cơm đi, cô muốn đích thân xuống bếp!”

Nghe vậy, mặt Tô Vũ Miên lập tức biến sắc, vẻ mặt của Triệu Ôn Bạch cũng có chút phức tạp.

“À… hay là để em  nấu ạ.”

Không phải cô không biết ơn, mà là… nếu cô giáo vào bếp, sợ rằng căn bếp sẽ bị nổ tung mất.

Âu Dương Văn Thu ngượng ngùng ho một tiếng, rõ ràng bà cũng hiểu về tài nấu nướng của mình, nhưng không muốn mất mặt trước học trò, bèn ậm ừ nói: “Khụ khụ… cũng được, cũng được, cô đang dưỡng bệnh mà, không nên vào bếp, không nên…”

Tô Vũ Miên nhanh chóng mặc tạp dề, tiến vào bếp.

Triệu Ôn Bạch cũng xắn tay áo, đi theo: “Tôi vào phụ.”

Âu Dương Văn Thu nhìn hai người, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ.

Trong tủ lạnh đầy ắp thức ăn, nguyên liệu đều rất tươi mới.

Giáo sư vừa xuất viện, đang cần dưỡng bệnh, nên Tô Vũ Miên định nấu vài món thanh đạm.

Triệu Ôn Bạch hỏi: “Tôi cần làm gì?”

Tô Vũ Miên liếc nhìn bồn rau: “Anh biết rửa rau không?”

“Chắc cũng không khó.”

Tô Vũ Miên nhường chỗ cho anh.

Động tác rửa rau của anh tuy chưa thuần thục nhưng rất cẩn thận, từng chiếc lá đều được rửa sạch cát bụi.

Tô Vũ Miên hỏi vu vơ: “Có kiêng món gì không?”

“Không.”

“Vậy khẩu vị thế nào?”

“Gì cũng được.”

“...Anh cũng dễ nuôi đấy.” Cô lẩm bẩm.

Không giống như Giang Dịch Hoài, kén chọn lại còn yêu cầu nhiều.


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...