Làm Sao Để Ly Hôn Với Thừa Tướng

Chương 1: Tình Lang


Chương tiếp

Đây là giấc ngủ an yên nhất của Khương Vu trong vài ngày qua.

Khi tỉnh dậy, cảm giác thoả mãn sau giấc ngủ sâu khiến cho mọi phiền muộn mấy ngày qua ít nhất cũng tan biến hết trong khoảnh khắc này.

Mùi hương an thần trong phòng là hương nàng quen thuộc.

“Phu nhân.”

Bên cạnh vang lên một giọng nói trầm ổn, ôn hòa, mang chút cung kính, nhưng lại không hề khiến người nghe cảm thấy nịnh nọt.

Khương Vu nhìn sang, nam tử ngồi bên cửa sổ lúc này đã bước đến.

“Ngủ có ngon không?”

Khương Vu ngồi dậy từ trên ghế.

Thực ra đây không phải là môi trường tốt nhất. Chiếc ghế nằm cứng cáp không thể so với chiếc giường mềm mại trong phủ của nàng, hương đốt dù có quý giá cũng không bằng mùi hương trong căn phòng làm bằng gỗ nam mộc thượng hạng.

Chưa kể nàng còn ngủ trong khi vẫn mặc nguyên quần áo, trang sức trên đầu vẫn chưa được tháo ra hoàn toàn.

Nhưng nàng lại cảm thấy dễ chịu.

Ít nhất còn dễ chịu hơn cái đại trạch lạnh lẽo kia.

Tuy nhiên, lát nữa nàng còn có một bữa tiệc phải tham dự.

Lúc nàng đang ngẫm nghĩ thì nam tử đã tiến tới, quỳ bên cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi: “Nàng đã đỡ khó tiêu chút nào chưa? Có muốn ta xoa bóp thêm không?”

Mạc Dương Châu rất quy củ.

Dù trong mắt người ngoài, mối quan hệ giữa hắn và Khương Vu không thể gọi là trong sáng, nhưng thực tế, nếu chưa được nàng cho phép, hắn tuyệt đối không vượt quá giới hạn dù chỉ nửa bước.

Đó cũng là lý do nàng chọn hắn.

Nàng lười biếng đưa tay ra, biểu hiện ý cho phép. Lúc này, Mạc Dương Châu mới bắt đầu ấn vào huyệt hổ khẩu của nàng, lực ấn vừa phải, rất thoải mái.

“Công chúa Thanh Dương đã sai người đến hỏi vài lần rồi.” Vừa xoa bóp, hắn vừa nói với nàng.

Khương Vu tận hưởng khoảnh khắc dễ chịu này, không vội vã gì.

“Nếu thật sự khẩn cấp, nàng ấy đã xông vào rồi.”

Khi nói lời này, nàng vẫn chăm chú nhìn Mạc Dương Châu.

Mạc Dương Châu không còn trẻ.

Khương Vu là phu nhân của thừa tướng nước Đại Yến, không tiện trực tiếp triệu hắn, đành phải mượn danh công chúa Thanh Dương làm trung gian.

Dù sao, vị công chúa lắm tình nhân ấy cũng không để tâm đến việc dính thêm một chuyện phong lưu.

Công chúa quả thực không để ý, chỉ là khi nghe nói Mạc Dương Châu đã ngoài ba mươi, nàng ấy không khỏi ngạc nhiên: “Nếu đã nuôi tình nhân, ít ra cũng nên chọn kẻ trẻ trung, nhan sắc, nếu không ta tặng cho nàng hai tình nhân của mình, già như thế này…”

Hai chữ “sắc suy” vừa đến miệng thì nàng ấy trông thấy Mạc Dương Châu bước tới.

Thanh Dương vội uống liền hai chén trà, che giấu sự thất thố của mình, từ đó về sau không đề cập gì thêm.

Bàn tay của Mạc Dương Châu không mịn màng như vẻ ngoài của hắn, mà thô ráp, Khương Vu đoán rằng trước kia hắn đã chịu nhiều khổ cực, nhưng nàng không hỏi cũng không điều tra.

Hắn thực sự cao lớn, quỳ bên cạnh nàng mà không hề tạo cảm giác áp bức hay thấp hèn. Tựa như họ là một đôi phu thê thực sự, hắn hầu hạ nàng cũng như cúi đầu trước nàng, đều là chuyện vô cùng tự nhiên.

Ý nghĩ ấy khiến Khương Vu thoáng sững lại, sau đó thu tay về.

“Ta phải đi rồi.”

Mạc Dương Châu không nói thêm lời nào, chỉ đứng lên cùng nàng, rồi chỉnh lại tóc nàng hơi rối, khéo léo đeo lại một phần trang sức mà nàng đã tháo ra.

“Nếu không ngủ được thì lại đến chỗ ta,” hắn dặn dò, “tuyệt đối đừng dùng chu sa nữa.”

Thời gian trước, Khương Vu quả thực nhờ vào chu sa mà ngủ, nhưng sau khi bị Sở Lăng phát hiện, hắn không trách nàng, mà chỉ xử tử tất cả những ai biết nhưng không báo. Cuối cùng, nhờ nàng quỳ gối cầu xin, liên tục nói nàng không dùng quá liều, hắn mới tha cho tì nữ thân cận của nàng.

Sau đó, nàng chẳng còn thấy bóng dáng của chu sa đâu.

Khương Vu không nhắc đến chuyện này, chỉ cười đáp lời rồi ra khỏi phòng.

Thanh Dương chờ sẵn bên ngoài, thấy nàng đi ra, tỏ vẻ bất mãn: “Ồ? Cuối cùng cũng chịu rời khỏi chốn ôn nhu rồi sao?”

Công chúa có lẽ nghĩ hai người họ đã triền miên, nên dù rất sốt ruột nhưng cũng không đành làm phiền.

Ôn nhu sao? Cũng xem như vậy, dù không phải như nàng ấy nghĩ.

Khương Vu cười nói lời xin lỗi, nhưng chẳng có vẻ gì là áy náy: “Dù ta đi sớm hay muộn, phu nhân Quốc công cũng sẽ không vừa ý.”

Phu nhân Quốc công là mẹ của Sở Lăng, cũng là mẹ chồng của Khương Vu.

Dù Khương Vu và Sở Lăng đã thành thân gần hai mươi năm, bà ấy vẫn chưa một lần hài lòng với nàng.

Dù đi sớm hay muộn, chuẩn bị quà gì hay tỏ ra thế nào, bà ấy vẫn sẽ không hài lòng, nên Khương Vu mấy năm nay đã có thái độ mặc kệ bà ấy muốn sao thì muốn.

Chẳng hạn như hôm nay là sinh thần của bà, Khương Vu vẫn ở đây thư thả ngủ bù.

Thanh Dương mím môi, rồi mới mở miệng: “Thừa tướng cũng đã sai người đến hỏi.”

Sở Lăng?

Khương Vu thoáng chút bối rối: “Sao hắn lại sai người đến hỏi? Hắn đã đến rồi sao?”

“Chưa.”

Khương Vu thở phào nhẹ nhõm.

Cũng đúng thôi, Sở Lăng đương nhiên sẽ không đến sớm như vậy, dạo này hắn bận, rất bận, bận chuyện gì? Khương Vu khẽ cười đầy giễu cợt.


Không ngoài dự đoán, khi Khương Vu đến, trong mắt phu nhân Quốc công thoáng qua chút không vui.

Nhưng làm phu nhân Quốc công cả đời, bà ấy nhanh chóng che giấu cảm xúc của mình không một kẽ hở, còn khẽ gật đầu mỉm cười khi Khương Vu hành lễ.

Người phụ nữ bên cạnh bà thì không được khéo léo như vậy.

“Ôi chao, đại tẩu thật là oai phong, sinh thần của mẫu thân mà cũng đến muộn thế này.”

Đó là em gái của Sở Lăng, Sở Thiền.

Khương Vu nghĩ thầm, chính ca ca của nàng cũng chưa đến kia kìa, đang nghĩ ngợi thì nghe Sở Thiền nói tiếp: “Ca ca của ta bận rộn chuyện quan trọng, còn đại tẩu, ngay cả chuyện trong hậu viện cũng chẳng phải lo lắng, sao còn có chuyện gì chậm trễ được nhỉ?”

Quả nhiên, kẻ hiểu rõ ngươi nhất, mãi mãi là kẻ địch của ngươi. Nàng ấy dường như hiểu thấu suy nghĩ của Khương Vu.

Tương tự, Khương Vu cũng nhận ra ẩn ý ghen tỵ trong lời nói của Sở Thiền. Nàng đúng là không cần lo lắng chuyện hậu viện, bởi vì trong hậu viện của Sở Lăng chỉ có một mình nàng.

Nghe nói phu quân của Sở Thiền gần đây lại nạp thêm tiểu thiếp, lúc này mới khiến nàng ấy trút giận lên đây.

Nhưng Khương Vu vừa từ chỗ của Mạc Dương Châu ra, tâm trạng rất tốt, hơn nữa...

Nếu Sở Thiền biết "chuyện chính sự" mà ca ca nàng bận rộn là gì, chắc biểu cảm trên mặt nàng ấy sẽ đặc sắc lắm.

Nghĩ vậy, Khương Vu đang phấn chấn tinh thần cũng không so đo gì với cô em chồng, Sở Thiền thấy nàng chẳng bận tâm, tức tối định nói thêm, nhưng bị phu nhân Quốc công ngăn lại.

Điều khiến Khương Vu vui nhất là được nhìn thấy hai đứa con của mình.

Sở Lăng sống trong phủ riêng, ban đầu vì nhiều lý do, tóm lại là không ở cùng với cả gia đình Quốc công phủ.

Nhưng hai đứa con của họ lại được nuôi dưỡng dưới sự chăm sóc của phu nhân Quốc công.

Khương Vu không thể thường xuyên gặp chúng.

Giờ đây, con trai và con gái nàng đã là những thiếu niên, thiếu nữ phong độ, đĩnh đạc.

“Mẫu thân.” Hai anh em kính cẩn cúi chào Khương Vu.

Trong lòng nàng ngập tràn niềm vui, ánh mắt dừng lại trên gương mặt càng ngày càng xinh đẹp của con gái: “Niệm Nhân, có phải con cao hơn lần trước mẫu thân gặp không?”

Nàng nghĩ rằng vẻ mặt mình rất đỗi hiền từ, nhưng con gái lại trông có vẻ hơi căng thẳng, không biết có phải bị dọa sợ không, hai má hơi ửng đỏ: “Không đâu mẫu thân, là ca ca cao lên nhiều hơn đó.”

Khương Vu muốn trò chuyện thêm vài câu thì bên kia, tiếng của Sở Thiền vang lên: “Niệm Nhân, tổ mẫu gọi các con kìa.”

Khương Vu nhìn con trai chào tạm biệt rồi cùng em gái đi về phía phu nhân Quốc công. Hai đứa không biết đang nói gì, nhưng khuôn mặt đều rạng rỡ nụ cười.

Trong mắt nàng thoáng qua một tia buồn bã, rốt cuộc con cái cũng không gần gũi với mình.


Sau tiệc tối, mọi người đổi địa điểm, cùng phu nhân Quốc công xem hát.

Khương Vu nghe một lúc thì thấy chán.

Hát thế này, quả thật phải là Dương Châu hát, nàng mới có thể nghe mà không chán.

Nàng chưa từng thấy ai hát bi thương động lòng như vậy.

Nhưng tiếng hát ồn ào trên sân khấu lúc này chỉ khiến nàng đau đầu, chỉ muốn rời đi.

Nàng liếc nhìn phu nhân Quốc công một cái, lại tình cờ đối diện với ánh mắt của Sở Niệm Nhân ngồi bên cạnh bà. Chưa kịp nở nụ cười, cô gái nhỏ như bị dọa sợ, vội vàng quay đi.

Nụ cười của Khương Vu chợt đông cứng, nỗi chua xót lại âm thầm lan tỏa trong lòng.

Lúc này nàng tự hỏi liệu có phải mình đã ăn quá nhiều, giờ lại cảm thấy như bị chứng khó tiêu, tức ngực, chỉ đành bắt chước Mạc Dương Châu mà xoa bóp vào huyệt hổ khẩu của mình.

Giữa buổi, một người hầu hớt hải chạy vào, phấn khởi báo tin: “Lão phu nhân! Tin vui! Quận chúa Như Nguyệt sắp trở về triều rồi ạ!”

Lập tức, mọi người trong phòng đều xôn xao.

Lão phu nhân ngỡ ngàng hồi lâu, sau đó hỏi: “Thật sao?”

Trong giọng nói run rẩy không giấu được niềm vui khôn xiết.

“Thật ạ! Đại Yến đã thắng! Bắc Diệu quốc cầu hòa, đồng ý để quận chúa Như Nguyệt về triều.”

Lão phu nhân xúc động đến rơm rớm nước mắt, những người khác cũng thi nhau chúc mừng.

Mọi người giờ mới biết chuyện, nhưng Khương Vu đã biết từ lâu. Dù sao nàng cũng là thừa tướng phu nhân, tin tức luôn nhạy bén hơn chút.

Nàng cố ý liếc sang nhìn Sở Thiền, quả nhiên, cô em chồng là người duy nhất nghiến răng tức tối, còn phu quân bên cạnh nàng ta thì đã ngẩn ngơ thất thần.

Cảnh tượng này thật sự rất thú vị.

Cánh tay nàng bị chạm nhẹ, là Thanh Dương.

“Cười đến tận mang tai rồi kìa.” Người phụ nữ trêu chọc.

Khương Vu vội thu lại vài phần, nâng ly rượu lên để che giấu nụ cười, nhưng nghĩ lại lại thấy có gì không đúng.

“Chuyện vui mà! Sao ta không thể cười chứ?”

Mọi người ai cũng cười mà.

Thanh Dương không nói gì, chỉ nhìn nàng với ánh mắt có chút phức tạp.

Khương Vu nghĩ rằng mình có thể hiểu, trong mắt Thanh Dương, nàng có lẽ trông khá đáng thương? Nhưng thực ra, không phải vậy.

Nhắc đến quận chúa Như Nguyệt này, quả thật là một nhân vật truyền kỳ. Nàng vốn chỉ là con gái của một nông dân, khi phu nhân Quốc công mang thai Sở Thiền đến núi bái Phật, vừa hay đến kỳ sinh nở, khi đó mẹ của quận chúa Như Nguyệt cũng sinh nở cùng lúc.

Bà mẹ ấy gan dạ đến mức, tráo đổi con mình, khiến con gái mình một bước thành thiên kim tiểu thư của Quốc công phủ, mãi đến năm họ mười lăm tuổi thì sự việc mới bại lộ, Sở Thiền được đón về.

Nhưng đã nuôi nấng mười mấy năm, phu nhân Quốc công đương nhiên cũng có tình cảm với cô con gái này, nên cuối cùng cả hai cùng được nuôi dưỡng.

Sau đó là hàng loạt những chuyện rối rắm ly kỳ, không thể không nói là đặc sắc, kể ba ngày ba đêm cũng không hết. Chẳng hạn như phu quân hiện tại của Sở Thiền vốn là vị hôn phu của quận chúa Như Nguyệt. Nghe nói các tiểu thiếp mà người đàn ông đó nạp vào gần đây đều có diện mạo giống quận chúa.

Đương nhiên, khi ấy quận chúa Như Nguyệt vẫn chưa phải là quận chúa, đây là tước vị sau này nàng được phong khi hòa thân.

Vụ hòa thân này, Sở Thiền đã góp không ít sức, cũng bị người đời đàm tiếu không ít.

Nhưng người đời chỉ biết đến mối tình rối ren giữa những người này mà không hay rằng vị thừa tướng của họ năm xưa cũng đã tham gia vào câu chuyện.

Nghĩ vậy, có phải Sở Lăng cũng xem như tạm ổn không nhỉ?

Người ta dùng đủ loại thay thế, còn hắn thì chỉ có một mình nàng.

“Thừa tướng đến!”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay, vị đại nhân bận rộn của họ cuối cùng cũng xuất hiện trong buổi sinh thần của chính mẫu thân mình.

Từ xa đã thấy một bóng người mặc trường bào đen bước tới, dù cách một khoảng vẫn có thể cảm nhận được khí thế áp đảo lan tỏa.

Dù đã gần bốn mươi, hắn lại chẳng hề lộ ra tuổi tác thực sự, mà gương mặt tuấn mỹ, cứng cỏi của hắn thì ngay cả người trẻ cũng không thể sánh bằng. Có lẽ chỉ có sự lạnh lùng và uy nghiêm xung quanh hắn là thứ duy nhất thời gian trao tặng.

Khương Vu cúi đầu.

Mỗi lần nghe các tiên sinh kể chuyện trên phố bàn luận sôi nổi về câu chuyện của Sở Thiền và hai người kia, nàng đều không nhịn được mà thở dài.

Thật quá yếu đuối, so với Sở Lăng, thực sự là quá yếu đuối.

Nén nhịn tiễn người trong lòng ra đi, rồi mất mười mấy năm để leo lên vị trí quyền lực dưới một người mà trên vạn người, nay lại vì nàng ấy mà nổi cơn thịnh nộ, dùng sức mạnh của đại quân áp bức, cuối cùng muốn đón người ấy trở về.

Đó chẳng phải là một câu chuyện đáng ngợi ca hơn sao?

Đáng tiếc thay, câu chuyện đầy cảm xúc ấy, Sở Lăng lại giấu quá kỹ, nên khán giả chỉ có mỗi nàng.

Người như một ngọn núi đang di chuyển đã ngồi xuống bên cạnh nàng, hương trầm nồng đậm quanh người hắn nhanh chóng bao trùm, khiến tay chân Khương Vu cứng lại vì áp lực, nàng điều chỉnh lại cảm xúc, cúi đầu, khẽ gọi một tiếng: “Đại nhân.”

Bộ dáng ấy, quả là rất mực cung kính.

Ở đây, chẳng ai là không sợ hắn, Khương Vu cũng không ngoại lệ.

Người khác sợ hắn, cả năm có khi chỉ gặp được vài lần; còn nàng, sợ hắn nhưng lại phải gặp hàng ngày, nghĩ thôi cũng thấy đời mình thật khổ.

Hắn chỉ “ừ” một tiếng bằng giọng trầm khàn, xem như hồi đáp.

Khương Vu đã quen, nàng rót đầy cho hắn một ly rượu.

Trong tầm mắt cúi thấp của nàng, Khương Vu nhìn thấy bàn tay Sở Lăng đặt trên bàn, ngón tay rõ ràng từng đốt, đang nhịp nhịp nhẹ nhàng. Bàn tay đó tuy cân xứng nhưng tuyệt đối không mảnh mai, luôn khiến người ta cảm giác rằng bất kỳ thứ gì bị hắn nắm trong tay đều có thể bị bóp vỡ.

Chỉ có viên ngọc lục bảo trên chiếc nhẫn là tỏa sáng rực rỡ, đó là vật Sở Lăng chưa từng rời khỏi người.

Khương Vu thoáng thất thần, chợt nghe thấy hắn hỏi một câu:

“Hương trên người nàng là hương gì?”


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...