Làm Sao Để Ly Hôn Với Thừa Tướng

Chương 19: Gõ Cửa


Chương trước Chương tiếp
Nghe audio

Sắc mặt Khương Vu thay đổi.

Đây quả là chuyện lớn, những thứ khác đều không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để xảy ra chuyện gì với Sở Yên.

Khương Vu đành gác mọi chuyện khác lại, sau khi từ biệt những người trong phủ thì theo Thanh Dương rời đi.

Ra khỏi cửa, vừa vội vã lên xe ngựa, nàng vừa hỏi chi tiết: “Chuyện gì đã xảy ra? Ám sát ư? Giờ cô ấy thế nào rồi?”

“Tin tức có vẻ đã bị phong tỏa, ta cũng chỉ nghe được chừng đó.”

Thanh Dương lộ vẻ rất nghiêm trọng.

Khương Vu không hiểu sao Thanh Dương cũng lo lắng như vậy, còn nàng, lý do là sợ Sở Lăng phát điên. Không đúng, động tác lên xe của nàng khựng lại, nếu Sở Yên xảy ra chuyện gì, kế hoạch rời phủ của nàng sẽ sụp đổ, người phát điên đầu tiên chắc chắn là nàng.

“Thanh Dương,” nàng quay sang Thanh Dương đang cau mày, “có tin tức gì phải báo ngay cho ta nhé.”

Thanh Dương xoa trán: “Lẽ ra câu này ta phải nói với nàng mới phải, nguồn tin của nàng có khi còn nhanh hơn ta.”

Khương Vu cũng không chần chừ thêm, dù sao thì nguồn tin của nàng lại ở ngay trong phủ.


Vừa về phủ Thừa Tướng, Khương Vu đi thẳng đến thư phòng của Sở Lăng.

Thực ra, trong lòng nàng có chút lo sợ.

Nếu Sở Yên thực sự gặp chuyện, lần này đến chắc chắn sẽ đúng lúc Sở Lăng đang giận dữ, không được lợi lộc gì.

Nhưng nàng thực sự quá để tâm đến chuyện này, hôm nay nếu không biết rõ sống chết thế nào, nàng khó mà yên ổn.

Nhưng khi nàng đến nơi, chỉ thấy Sơ Nhất đang ở đó.

Hắn nói: “Đại nhân đã ra ngoài rồi.”

Khương Vu thầm trách mình hồ đồ, Sở Yên xảy ra chuyện, sao Sở Lăng có thể ngồi yên? Sau đó, nàng liếc nhìn Sơ Nhất, kẻ sau khi trả lời thì đứng bất động như khúc gỗ.

Có vẻ như người này hẳn biết chút gì đó?

Nhưng thái độ của nàng với Sơ Nhất từ trước đến nay vốn không tốt đẹp gì, nên dù có tò mò cũng không biết phải hỏi thế nào.

Sơ Nhất muốn phớt lờ ánh nhìn của nàng, nhưng thấy nàng cứ nhìn chằm chằm với vẻ vừa hiếu kỳ vừa khó mở lời, hắn thật khó mà giữ im lặng.

Thế là hắn lại làm điều không nên, chủ động lên tiếng giải thích: “Quận chúa Như Nguyệt không sao, đại nhân đã đi đón người rồi.”

Nói xong, hắn chợt nhận ra lời này có thể khiến Khương Vu nghĩ ngợi, định bồi thêm gì đó, nhưng thấy nàng không để tâm lắm.

Thực ra, Khương Vu cũng không phải không để tâm. Nghe câu “không sao” nàng thở phào nhẹ nhõm, lòng có chút phức tạp. Sở Lăng không phải là không biết quan tâm đến người khác, chỉ là không quan tâm đến những người không liên quan mà thôi.

Trong cảm giác phức tạp ấy, phần lớn là sự yên tâm. Sở Yên hiện tại đang yếu đuối, Sở Lăng đến anh hùng cứu mỹ nhân, nghĩ thế nào cũng là chuyện tốt.

Nàng yên lòng nhìn thấy đám hạ nhân đang dọn dẹp thư phòng, nhìn mảnh vỡ của bình sứ, Khương Vu thầm kinh ngạc.

“Xem ra tâm trạng của đại nhân không mấy tốt khi biết Quận chúa Như Nguyệt bị ám sát.”

Thật may, nếu nàng đến sớm một chút, cơn giận này có khi lại trút vào nàng.

Sơ Nhất liếc nhìn nàng rồi bỗng nói: “Đây là lúc đại nhân còn chưa nhận được tin.”

Nói cách khác, trước đó, tâm trạng của Sở Lăng vốn đã không tốt.

Khương Vu chẳng quan tâm tại sao hắn khó chịu, chỉ cảm thấy cổ lại lành lạnh, thở dài: “Vậy thì tin tức này đúng là đổ thêm dầu vào lửa.”

Sơ Nhất mím môi, không nói thêm.


Khi không phải đối phó với Sở Lăng, Khương Vu thường không thích suy nghĩ nhiều.

Lần này, Sở Yên bị ám sát, nàng suy ngẫm một lúc, thực sự tìm ra vấn đề.

Khi không phải dùng mưu đấu trí với Sở Lăng, Khương Vu thường chẳng muốn động não.

Lần này, sự việc Sở Yên bị ám sát khiến nàng phải suy nghĩ cẩn thận. Suy nghĩ một hồi, nàng thật sự nhận ra một điểm đáng ngờ.

Ai lại dám ra tay với Sở Yên chứ? Hiện giờ nàng ta đang là tâm điểm của mọi sự chú ý, khi còn trẻ nàng là biểu tượng của Đại Khải, vì hòa bình giữa hai quốc gia mà hy sinh bản thân. Mười mấy năm lưu lạc gian khổ, cuối cùng cũng trở lại quê nhà, ai lại nhàn rỗi đến mức muốn ám sát nàng ta?

Hơn nữa, sắp vào đến Kinh thành rồi.

Trong Kinh thành này, nếu có kẻ thù nào, là ai mà vẫn còn mang hận sau mười mấy năm?

Suy nghĩ kỹ càng, nàng thật sự nghĩ đến một người.

Khương Vu tức tốc đến nhà họ Trương.

Đây là nhà chồng của Sở Thiền.

Nhà họ Trương không phân chia tài sản, cả gia tộc đều sống cùng nhau. Trương lão gia từng giữ chức Thượng thư bộ Lễ, hiện giờ là Thái phó, danh nghĩa là thăng quan, nhưng thực chất đã mất đi quyền lực.

Các con của ông đều có chức vị trong triều, đa phần là các chức nhàn tản. Phu quân của Sở Thiền là học sĩ viện Hàn Lâm, chủ yếu phụ trách biên soạn sử sách, không quản những việc khác.

Dù vậy, nhà họ Trương vẫn là danh gia vọng tộc, trong mắt thường dân, quả là quyền quý không kể xiết.

Khương Vu không gửi thiệp báo, nàng đến đột ngột, gia nhân vừa hốt hoảng đón nàng vào, vừa nói phải đi báo cho lão phu nhân.

Khương Vu xua tay ngăn lại: “Dẫn ta đi gặp Tam phu nhân của các ngươi ngay.”

Không ai dám cãi, lập tức dẫn nàng đến viện của Sở Thiền.

Khi Khương Vu đến nơi, Sở Thiền đang nói chuyện với một phụ nữ, người này bụng bầu to, vẻ mặt đắc ý khoe rằng Tam gia mong chờ đứa con này ra sao.

Sắc mặt Sở Thiền xanh mét.

Khương Vu nghe mà muốn buồn nôn, từ chuyện Trương Tú tìm hàng loạt thế thân, đến chuyện một lão già vẫn để cô gái trẻ mang thai, rồi cái cảnh cưng chiều thiếp mà khinh vợ, tất cả đều khiến nàng thấy ghê tởm.

Nàng một lần nữa cảm thấy may mắn vì tình cảm sâu nặng của Sở Lăng, không đến mức kinh tởm như thế này.

Cô em dâu nhỏ thường hay kiếm chuyện với nàng lúc này hiển nhiên tức điên lên, nhưng chẳng dám nói gì.

Sắc mặt Khương Vu hơi nghiêm lại: “Người đâu.”

Phải nói rằng, những người được theo bên cạnh Khương Vu đều là những kẻ được Sở Lăng dạy dỗ rất kỹ. Chỉ một mệnh lệnh, đã có người hiểu phải làm gì.

Một nha hoàn sắc sảo tiến đến, túm lấy cô thiếp kia, tát mạnh một cái.

“Trước mặt phu nhân, ngươi dám buông thả như vậy sao?”

Không chút nể nang dù đó là phụ nữ có thai.

Ngay cả Sở Thiền cũng sững sờ.

Còn cô thiếp vừa nãy định nổi giận, thấy người đến là Khương Vu thì mặt mày xám ngoét, quỳ sụp xuống: “Phu nhân…”

Khương Vu chẳng muốn nghe một câu nào, xua tay, có người lập tức kéo cô ta đi.

Nàng quay sang nhìn Sở Thiền, biết rằng cuộc sống của nàng ấy không tốt, nhưng không ngờ lại tệ đến thế này.

Rõ ràng là đã bênh vực cho nàng ta, nhưng sắc mặt Sở Thiền lại càng thêm khó coi, có lẽ vì cảm thấy mất mặt trước Khương Vu.

Khương Vu chẳng bận tâm đến những suy nghĩ vặt vãnh của nàng ta, đuổi hết mọi người rồi đi thẳng vào vấn đề: “Là ngươi phái người ám sát Sở Yên phải không?”

Sở Thiền tái mặt, ánh mắt hiện lên chút hoảng loạn, nhưng lập tức phủ nhận: “Ngươi nói gì vậy? Ta làm sao có thể làm chuyện đó?”

“Sở Yên đã chết rồi.”

“Cái gì?” Sở Thiền thốt lên, “Bọn họ nói rõ ràng là chưa thành công mà!”

Nói xong mới nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại.

Khương Vu ngồi ở ghế trên thở dài, thật không thể hiểu nổi cô em dâu này: “Ngươi đúng là không có đầu óc. Ngay đến đám tiểu thiếp này ngươi còn không đấu lại, lại dám trực tiếp giết nàng ta?”

Lúc này, Sở Thiền mới nhận ra nàng đang dò xét mình.

“Ngươi…” Nàng tức giận đến lắp bắp, “Ngươi biết gì chứ? Ngươi có biết không, chính người phụ nữ đó đã hủy hoại cả đời ta. Nếu không phải vì mẹ nàng ta tham hư vinh, mưu mô xảo quyệt, ta đâu đến nỗi này?”

Về chuyện này, Khương Vu không thể phán xét được. Hai người này đã dây dưa nhau bao nhiêu năm, mối thù hận trong đó, người ngoài không thể nói rõ.

Nhưng có một điều nàng phải nói: “Anh trai ngươi đã đích thân đi đón người về, Sở Thiền, hắn đang rất giận.”

Trên dưới Đại Khải chẳng ai không sợ Sở Lăng, Sở Thiền cũng thế, huống hồ nàng và anh trai vốn không thân thiết.

Giờ đây, mặt Sở Thiền thật sự trắng bệch, rõ ràng đã tỉnh ra, trước chỉ lo đến mối thù với phu quân mà quên mất anh trai của mình.

Khương Vu còn đang nghĩ cách để cảnh cáo nàng, đừng dại mà dây vào Sở Yên nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra, ai sẽ đền mạng cho Sở Lăng?

Chưa kịp mở lời, đã thấy Sở Thiền“phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng.

“Đại tẩu, xin hãy giúp ta, đừng nói với anh trai ta.” Nàng khóc đến hoa lê đẫm mưa.

Khương Vu vừa ngạc nhiên trước tiếng gọi “đại tẩu” này, vừa né tránh bàn tay đang cố chạm vào mình.

Sở Lăng quả thật là… Ngay cả em ruột cũng sợ đến mức này, đến nỗi phải hạ mình mà quỳ trước nàng sao?

Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng ta, những lời định dọa của Khương Vu đành nghẹn lại: “Ngươi lừa ta cũng không xong, lại muốn lừa cả anh trai ngươi? Nhưng cũng đừng quá căng thẳng, dù sao ngươi cũng là em ruột của hắn, hắn có thể làm gì ngươi chứ?”

Nước mắt của Sở Thiền tức khắc chảy dài: "Hắn chắc chắn sẽ không tha cho ta đâu."

Khương Vu vốn định nói không đến mức ấy, nhưng lại không thể mở lời.

Chuyện này thật khó đoán, Sở Lăng vốn vô tình vô nghĩa, huống hồ lần này lại liên quan đến Sở Yên, không thể đoán trước được: “Vậy... ngươi... cầu xin ta thì có ích gì chứ?”

Thà đến xin lỗi Sở Yên còn hơn, dù rằng chuyện đó có thể sẽ khiến Sở Thiền đau khổ đến mức thà chết còn hơn.

“Đương nhiên là có ích, hắn chỉ nghe lời ngươi thôi.”

Hả? Ai nghe lời ai? Khương Vu giật mình, liệu có phải nàng đã hiểu sai ý của Sở Thiền? Lúc ấy, giọng khóc của Sở Thiền ngưng lại trong giây lát, nàng ngước lên nhìn Khương Vu.

“Khương Vu, ngươi có biết tại sao ta ghét ngươi không?”

“Ừm?” Khương Vu có chút không theo kịp tốc độ thay đổi sắc mặt của nàng.

“Ta thật sự… rất ghen tị với ngươi,” ánh mắt của Sở Thiền không có vẻ gì là giả dối, nàng thật sự đang ghen tị, “Tại sao? Tại sao ngươi lại có thể có một người phu quân tốt đến vậy? Chỉ yêu mình ngươi, bất kể ngươi làm gì, đều sẵn lòng chiều chuộng ngươi.”

Khương Vu sợ đến quên cả việc mình đến đây làm gì, vội vàng bưng tách trà nhấp một ngụm để trấn tĩnh.

Ai? Sở Lăng sao? Chiều chuộng nàng ư? Trong mắt người ngoài, hắn thật sự như vậy sao?

Sở Lăng quả là khéo che giấu, một lần nữa khiến nhận thức của Khương Vu về hắn lại nâng thêm một bậc.

Thấy không, dù biết rõ hắn là kẻ khắc nghiệt thế nào, người ta vẫn cho rằng hắn là một phu quân tốt.

Cuối cùng, Khương Vu bối rối mà đồng ý sẽ giúp nàng nói vài lời tốt đẹp, rồi rời đi trong ánh mắt “ghen tị” của Sở Thiền.

Ra khỏi nhà họ Trương, nàng đứng ngoài cổng, tự hỏi mình chạy đến đây là vì cái gì. Lời lẽ ấy liệu có phải là cách Sở Thiền đang trêu đùa nàng không?

...

Biết rằng Sở Yên không sao, và nghĩ rằng Sở Lăng sẽ không quay lại trong chốc lát, Khương Vu hiếm khi có được một giấc ngủ an lành.

Tuy nhiên, giấc ngủ của nàng vẫn nông. Dù trong mơ, nàng cũng có cảm giác bị một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm, khiến nàng không yên và phải mở mắt ra.

Vừa mở mắt, nàng đã thấy một bóng người ngồi bên bàn tròn không xa, khiến nàng giật mình ngồi bật dậy.

Sự hoảng hốt chỉ là thoáng qua, bởi nàng quá quen thuộc với người này, nên dù trong bóng tối, dù chỉ thấy một dáng hình mờ nhạt, nàng vẫn nhận ra người ấy từ thân hình cao lớn và khí chất quen thuộc.

“Đại nhân?” Nàng hơi ngờ vực về thời gian, “Ngài mới về sao? Sao lại ngồi đây?”

Không nói một tiếng! Muốn dọa chết ai đây? Trong bóng tối, Khương Vu vẫn dám để lộ vẻ bực bội trên mặt.

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, chỉ thấy tay Sở Lăng khẽ vung lên, cả căn phòng bỗng chốc sáng rực. Khuôn mặt nàng đột nhiên cứng đờ.

Dưới ánh sáng, nàng nhìn rõ người đàn ông đang ngồi đó. Trong mắt hắn là vẻ lạnh lẽo như băng, như thể có thể đóng băng mọi thứ, dù căn phòng đã sáng lên nhưng sắc mặt hắn vẫn tối sầm, như còn chìm trong bóng đêm.

Dưới vẻ lạnh lùng ấy là sự giận dữ được che giấu khéo léo, điều này Khương Vu hiểu được, nhưng điều đáng sợ hơn là nàng còn nhìn ra chút u buồn từ sự tĩnh lặng chết chóc của hắn.

Điều này khiến nàng rùng mình.

Khương Vu hoảng hốt, chuyện gì vậy? Sao Sở Yên vừa trở về mà hắn đã như thế này? Họ đã xảy ra chuyện gì sao? Khi nàng còn đang rối trí suy nghĩ lung tung, giọng nói trầm đục, đầy bực dọc của người đàn ông vang lên.

“Hôm nay nàng đã đi đâu?”

Chương trước Chương tiếp


Bình luận
Sắp xếp
    Chương trước Chương tiếp
    Loading...