Làm Sao Để Ly Hôn Với Thừa Tướng

Chương 3: Mất Kiểm Soát


Chương trước Chương tiếp

Mấy ngày liên tiếp, Khương Vu không ăn uống được gì và cũng chẳng ngủ yên.

Sở Lăng không bắt nàng hầu hạ giường chiếu nữa, dù hắn làm rất hung hãn, nhưng bình thường không phải là người tham dục.

Tuy vậy, Khương Vu vẫn phải chuẩn bị mực cho hắn mỗi ngày.

Sở Lăng không thích người khác đến gần, nhưng dùng nàng thì lại quen tay.

Điều này khiến Khương Vu nghiến răng giận dữ, nhưng vẫn phải cúi đầu, cung kính hầu hạ hắn.

Hắn cũng chẳng lo nàng lấy trộm bí mật mà hãm hại hắn. Khương Vu thực sự muốn làm thế, nhưng đúng là nàng không đủ năng lực để làm chuyện này, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Thực ra, Sở Lăng sẽ không bao giờ để xuất hiện bất kỳ kẻ địch nào có thể uy hiếp hắn. Huống hồ nàng chẳng biết phải lấy trộm thứ gì, mà có trộm được cũng chẳng biết đưa cho ai.

Phiền phức quá.

Nàng bắt đầu nhớ Mạc Dương Châu, nếu không gặp hắn sớm, Khương Vu cảm thấy mình sẽ phát điên mất.

Vậy là nàng gửi thiệp thăm công chúa Thanh Dương.

Cả hai giờ đã ngầm hiểu nhau, nàng gửi thiệp thì bên kia sẽ biết cách sắp xếp.

Nhưng lần này Khương Vu không đến được.

Trên đường đi, nàng gặp con trai mình.

Sở Diệp đang đứng trước một quán rượu, chuẩn bị bước vào cùng với mấy thiếu niên đồng lứa, tầm mười lăm, mười sáu tuổi. Bọn chúng vừa cười đùa vừa lần lượt bước vào quán.

Dù ai nấy đều bộc lộ vẻ phóng khoáng, khí chất thanh xuân tươi trẻ, nhưng trong số đó, con trai nàng vẫn là người nổi bật nhất.

Trong lòng Khương Vu tràn đầy niềm tự hào, dẫu không gần gũi, nhưng nó vẫn là đứa con nàng mang thai mười tháng sinh ra, dẫu không do nàng nuôi dạy, vẫn trưởng thành thành một tài tử xuất chúng.

Nàng không gọi A Diệp lại, dù gặp được không dễ, nhưng nàng cũng không muốn làm phiền niềm vui tụ họp bạn bè của nó.

Thấy con vào trong quán, Khương Vu kéo rèm xe xuống, dặn người hầu lát nữa thanh toán trước cho bọn chúng rồi mới rời đi.

Xe ngựa chưa đi được xa, bỗng dừng lại.

“Phu nhân,” phu xe lên tiếng, “thiếu gia đến rồi.”

Khương Vu ngạc nhiên, vén rèm nhìn ra phía sau, quả nhiên thấy chàng thiếu niên đang chạy đến.

Nàng không nén được vui mừng, đôi mày khẽ cong lên, vui vẻ bước xuống xe dưới sự dìu đỡ của người hầu.

“A Diệp,” nàng mỉm cười, “chậm lại nào.”

Vì chạy quá nhanh nên cậu thiếu niên vẫn còn thở hổn hển khi dừng lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh, cung kính hành lễ: “Mẫu thân.”

“Sao con lại đến đây?”

“Hài nhi thấy xe của mẫu thân, đã gặp nhau thì sao mẫu thân….” Nói đến đây, Sở Diệp thoáng chút do dự, “sao không gọi hài nhi lại?”

Không hẳn là trách móc, nhưng giọng nói có phần thất vọng.

Khương Vu hơi bối rối, sợ con hiểu lầm: “Mẫu thân chỉ không muốn làm phiền cuộc vui giữa con và bạn bè thôi.” Trong lòng lại vì sự quan tâm của con mà dâng lên niềm vui.

Đối với con cái, nàng khác với Sở Lăng.

Con cái nàng luôn xa cách nàng, trong lời nói thường mang vẻ lạnh nhạt, khiến nàng nhiều lần đau lòng, nhưng mỗi khi thấy con có chút gì thân thiết với mình, nàng lại không kìm được mà bỏ qua những tổn thương đó.

“Chuyện khác sao quan trọng bằng mẫu thân?” Giọng Sở Diệp vội vàng thêm đôi phần, như thể người bị tổn thương là cậu vậy, nhưng rồi chẳng biết nghĩ gì mà ánh mắt dần trở nên ảm đạm. Cậu nhanh chóng liếc nhìn đám người hầu phía sau Khương Vu rồi kìm lại vẻ khẩn thiết khi nãy, “Nếu đã gặp nhau, mẫu thân có rảnh không, có thể cùng… hài nhi uống trà được không?”

Khương Vu đương nhiên sẵn lòng, thậm chí còn hơi bất an.

Hai người đi đến một trà quán gần đó.

Thực ra cũng không có nhiều chuyện để nói, Sở Diệp năm nay đã qua kỳ thi hội, hiện tại đang học ở Quốc Tử Giám, chỉ còn chờ đến năm sau để tham gia kỳ thi đình.

Khương Vu cũng không lo lắng gì, có Sở Lăng là cha là một lẽ, hơn nữa bản thân A Diệp cũng rất xuất sắc, lần thi hội này, cậu đã giành vị trí đầu bảng.

Dù vậy, nàng vẫn hỏi vài câu về chuyện học hành.

Khương Vu nghĩ A Diệp chắc cũng biết nàng chẳng hiểu gì nhiều, nhưng cậu không hề tỏ ra chán ngán, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của nàng.

Nàng bắt đầu cảm thấy việc gửi con về nhà cũ nuôi dưỡng cũng không phải điều xấu.

Tính tình đứa trẻ này hoàn toàn khác với cha nó, trông có vẻ được dạy dỗ rất tốt.

Đúng lúc bên dưới có người nhắc đến quận chúa Như Nguyệt sắp trở về triều, Khương Vu đặc biệt lắng nghe.

Mọi người đều ca ngợi và thương cảm cho vị quận chúa này, một nữ nhân yếu đuối đã hy sinh thân mình vì hai nước, nay sau mười mấy năm xa quê cuối cùng được trở về, ai nghe thấy mà không xúc động?

Nghe một lúc, Khương Vu quay đầu lại, thấy A Diệp cũng đang chú ý.

“A Diệp cũng thích những chuyện thế này sao?” Khương Vu cảm thấy lạ lùng, trong ấn tượng của nàng, con mình chỉ thích sách Thánh hiền.

Gương mặt Sở Diệp lộ vẻ tươi cười: “Cũng nghe qua thôi. Huống hồ quận chúa là một nữ nhân phi thường, dùng đôi vai yếu ớt của mình gánh lấy trọng trách lớn lao như thế. Quận chúa xa xứ đã bao năm, nay trở về cũng là minh chứng cho sự hùng mạnh của Đại Yến. Hơn nữa... mẫu thân, người cũng vui đúng không?”

Móng tay Khương Vu bấu chặt vào lòng bàn tay. Vui sao? Phải, nàng rất vui, nếu những lời này không phải phát ra từ miệng con trai nàng.

Nàng hiểu, con mình là một người lương thiện, đồng cảm với những kẻ yếu, tràn đầy sự thương xót.

Nhưng chưa bao giờ Khương Vu lại đau lòng đến vậy. Nàng không kìm được nỗi buồn.

Dù có ly hôn, nàng cũng không thể mang con theo, nghĩ đến việc có con thật sự là hoang đường, nàng không dám mơ tưởng.

Đến lúc đó, Sở Lăng cưới Sở Yên, nàng ấy sẽ trở thành mẹ mới của A Diệp.

Là người mà A Diệp kính trọng, ngưỡng mộ, là “nữ nhân phi thường” trong mắt nó.

Họ sẽ trở thành một gia đình thật sự.

Còn nàng thì sao? Rõ ràng nó là đứa con nàng mang nặng đẻ đau, là đứa con nàng đã bước qua cửa tử để sinh ra.

Trong ánh mắt hoảng hốt của Sở Diệp, Khương Vu nhận ra mình đang rơi lệ.

Nàng vội lau nước mắt: “Không phải đâu, A Diệp, không liên quan gì đến con cả.”

Nhưng vì quá tủi thân, nước mắt của nàng như không thể lau hết. Thật là mất mặt, quá mất mặt, nàng đã là một người mẹ đứng tuổi, vậy mà lại khóc nức nở trước mặt con mình.

Càng như thế, trong lòng A Diệp, nàng lại càng trở thành một người mẹ vô dụng.

Trái tim Khương Vu đau đớn như bị thứ gì đó đè nặng, nàng thầm hận! Nàng không biết mình nên hận ai, nàng hận tất cả những người đã khiến nàng rơi vào hoàn cảnh này, bao gồm cả bản thân yếu đuối vô dụng này.

“Mẫu thân!”

Sở Diệp có lẽ thật sự bị dọa sợ, khi đứng dậy ghế còn bị đẩy lùi ra sau. Nhưng chưa kịp bước đến an ủi mẹ, một bóng người khác đã xuất hiện trước mặt cậu.

Người đàn ông đứng lại bên cạnh Khương Vu.

“Chuyện gì thế?”

Gương mặt Sở Diệp tái đi vài phần, Khương Vu lập tức ngừng khóc. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông cao lớn đến mức khiến nàng phải ngửa cổ, chẳng phải là Sở Lăng sao.

Trong khoảnh khắc cả hai đối diện, Khương Vu rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của hắn tối sầm đi. Nàng cứng đờ, không dám động đậy, nhìn Sở Lăng đưa tay lên, chạm vào vệt nước mắt nơi khóe mắt nàng.

Bàn tay sần sùi lướt nhẹ trên làn da mịn màng.

Động tác này vốn tràn đầy sự thương tiếc, nhưng khi Sở Lăng thực hiện, Khương Vu lại hoàn toàn không cảm nhận được, nàng chỉ thấy lạnh lẽo.

“Phụ thân.” Sở Diệp lên tiếng kịp thời, “Người sao lại ở đây?”

Sở Lăng không trả lời ngay, một lúc lâu sau, hắn thu tay lại, cuối cùng nhìn con trai đối diện.

Khương Vu vội vàng cúi đầu.

Nàng không thấy Sở Lăng bước vào từ bên ngoài, có lẽ hắn đã ở trong trà quán từ trước. Đúng là xui xẻo hết mức.

“Con làm gì mà khiến mẫu thân con khóc?”

Khương Vu vừa mới thở phào, nghe câu hỏi trách móc của hắn lại căng thẳng trở lại.

Nàng luống cuống đứng dậy, nói trước khi Sở Diệp kịp trả lời: “Không phải đâu. Chỉ là vừa rồi nghe mọi người nói đến quận chúa Như Nguyệt, nghĩ đến quận chúa tuổi trẻ mà đã phải xa quê, trong lòng thấy buồn nên mới như vậy.”

Trong lòng nàng ngập tràn uất nghẹn. Nếu không phải bất đắc dĩ, nàng thật sự không muốn nói những lời như thế.

Sở Lăng luôn có kiểu bảo vệ không sao hiểu nổi đối với món đồ chơi của mình, chỉ cần nàng bị thương hay không vui, hắn lập tức xử lý những người liên quan, không chừa chút đường lui.

Khương Vu hận hắn vì điều này, nàng không cảm thấy đây là sự bảo vệ, mà chỉ thấy như bị thứ gì vô hình ép buộc, khiến nàng phải gánh chịu hết tội lỗi này đến tội lỗi khác.

Nếu Sở Lăng chết đi mà phải xuống địa ngục, nàng chắc chắn cũng không thoát.

Dù vậy, Sở Lăng vẫn chẳng để tâm đến lời giải thích của nàng, ánh mắt hắn vẫn dán vào Sở Diệp, mang theo một áp lực vô hình.

Khương Vu nhận ra hai người họ chẳng giống cha con, mà như kẻ thù đang đối đầu nhau. Sở Diệp tuy trông ôn hòa, nhưng lúc này đối diện với cha mình lại chẳng hề né tránh. Hàng mày cương nghị khiến hai cha con càng thêm giống nhau.

“Đại nhân.”

Nàng lại lên tiếng gọi.

Khương Vu chưa bao giờ trông mong Sở Lăng có chút tình phụ tử nào, hắn là một kẻ lạnh lùng vô cảm, tất cả tình cảm của hắn, có lẽ chỉ dành cho Sở Yên.

Cuối cùng, Sở Lăng cũng lên tiếng.

“Về phủ.”

Khương Vu biết hôm nay không thể đi đâu được nữa, nàng muốn nói thêm vài câu với Sở Diệp, nhưng trước ánh mắt của Sở Lăng, không dám nói một lời thừa, chỉ quay đầu nhìn thiếu niên cô đơn đứng ở đó.

Bất lực, nàng không thể gần gũi, càng không thể mang con theo bên mình trong tương lai.


Khương Vu thực sự chịu đả kích không nhỏ.

Cơn nghẹn trong lòng cứ mãi không thể thoát ra.

Nàng rất ghét Sở Yên.

Dù mong chờ nàng ta trở về để Sở Lăng có thể ly hôn với mình, nhưng điều đó không hề mâu thuẫn với việc nàng căm ghét Sở Yên.

Mười tám năm làm vợ chồng, nàng vẫn không bằng một ngón tay của người đó.

Nói không tức giận là nói dối, người phụ nữ ấy biến cuộc đời nàng thành một trò cười, khiến nàng mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy vô cùng thất bại.

Không phải vì tình yêu của Sở Lăng, ai mà chẳng có chút lòng muốn hơn thua chứ?

Tất nhiên, vì tự do sau này, nỗi ghét này nàng có thể tạm gác lại.

Nhưng một khi liên quan đến con cái, Khương Vu lại không thể chịu đựng nổi, nàng biết đó là ghen tị.

Nàng ghen tị vì không lâu sau sẽ có người đường hoàng làm những điều nàng khao khát mà không thể làm, rồi thời gian trôi qua, người mẹ giả ấy chắc chắn sẽ chiếm được vị trí trong lòng con nàng, vượt qua nàng.

Dù sao Sở Yên không phải là một kẻ vô dụng như nàng, mười mấy năm nay không ai có thể vượt qua.

Khương Vu biết mình quá nhỏ nhen, nàng nghẹn uất trong lòng, mỗi ngày đều như có thứ gì đó đè nặng lên ngực, khiến nàng vừa phiền muộn vừa tức giận, không làm gì đó thì chẳng thể nào thoải mái được.

Chính vào lúc này, nàng trông thấy khu vườn nở đầy hoa đào.

Cơn giận của Khương Vu đã dâng đến đỉnh điểm.

Ban đầu, Khương Vu hoàn toàn không hề biết mình chỉ là thứ thay thế chẳng ra gì.

Nàng chỉ là con gái nhà thường dân, có thể gả vào làm dâu trưởng của Quốc công phủ, phu quân nàng lại tuấn mỹ vô song, hỏi thử có thiếu nữ nào mà không động lòng?

Mẹ chồng xem thường xuất thân nhỏ bé của nàng, thường xuyên gây khó dễ, thế mà hắn lại bất chấp áp lực, lập phủ riêng để nàng ở.

Khương Vu thực sự nghĩ rằng hắn làm vậy vì mình.

Cho đến sau này, nàng mới nhận ra, vì nàng ư? Hắn chỉ làm vậy để có thể dễ dàng qua lại với người mà hắn gọi là “muội muội” của mình.

Che giấu một kẻ ngốc như nàng quả dễ hơn nhiều so với che giấu cả gia đình lớn của Quốc công phủ, hắn còn phải giữ thể diện cho người “muội muội” ấy của mình.

Khu vườn này vốn là nơi Sở Yên từng sống.

Nó được Sở Lăng bảo vệ rất kỹ lưỡng, nhìn những cành đào đang nở rộ, Khương Vu càng nhìn, cơn giận trong lòng càng bùng cháy mạnh mẽ. Nàng nghĩ về bản thân yếu đuối từng cố sức lấy lòng Sở Lăng, từng hết lòng hết dạ vì hắn, từng bất an vì hắn mãi không chịu động phòng.

Khi đó nàng nào biết gì chứ? Lần đầu tiên họ động phòng là vào cái đêm Sở Yên rời đi để hòa thân. Chính chủ đã rời xa, kẻ thay thế mới có giá trị.

Nửa đời người, bất kể bắt đầu hồi tưởng từ đâu, cuộc đời Khương Vu đều chỉ là một trò cười.


Join group ETRUYEN.IO để cùng thảo luận HỘI MÊ ETRUYEN.IO


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...