Sau khi tên súc sinh ấy mặc quần áo vào lại, hắn lập tức quay trở lại vẻ lạnh lùng, vô tình như cũ.
Mùi vị tan tác trong không khí cũng chẳng làm khuôn mặt hắn hiện chút gì gọi là mờ ám.
“Nếu nàng đã chặt thì hãy trồng lại đi.”
Những lần trước sau khi gần gũi, thường sẽ có chút ban thưởng, nhưng lần này rõ ràng là khác. Dù đã mạnh bạo đến mức khiến thư phòng thành một mớ hỗn độn, hắn vẫn chưa nguôi giận, liền sai Khương Vu đi trồng cây.
Khương Vu thực sự cảm thấy lần này nàng đã thua thiệt quá đỗi vì cơn giận bộc phát của mình.
“Phu nhân, nghỉ một chút đi ạ. Đại nhân nói không giới hạn thời gian mà.”
Trán Khương Vu đã ướt đẫm mồ hôi, vì lệnh của Sở Lăng không cho ai giúp đỡ, nên chẳng ai dám đến gần, nhưng Chi Chi vẫn không khỏi xót xa.
Mặc kệ Sở Lăng vô tâm với nàng ra sao, mấy năm qua nàng chưa từng phải làm công việc nặng nhọc, huống chi lại là việc trồng cây, đòi hỏi thể lực.
Ban đầu Khương Vu làm việc này vì cơn giận trong lòng, cứ để nàng tự tay trồng lại bằng chứng tình yêu của bọn họ, sau này ly hôn rồi, nhất định nàng sẽ kể lại cho Sở Yên để nàng ấy phải khó chịu.
Nhưng chỉ vài nhát cuốc đã khiến nàng mệt lả.
Thôi vậy, cơn giận này giữ cũng chẳng ích gì, cuối cùng vẫn là nàng chịu thiệt.
Sở Lăng đã nói không có thời gian hạn định, Khương Vu đoán rằng chỉ cần làm xong trước khi Sở Yên trở về là được. Nàng dừng tay, định nghỉ ngơi một lát theo lời của Chi Chi.
Chưa kịp xoay người, đã nghe tiếng hành lễ của người hầu: “Tham kiến đại nhân.”
Nàng vội nắm chặt cây cuốc sắt, suýt nữa thì để Sở Lăng nghĩ rằng nàng đang lười biếng.
Dù sao cũng chẳng khác biệt mấy, nàng đã đào nãy giờ mà trước mặt chỉ là một cái hố bé tí.
Sở Lăng đã bước lại gần, Khương Vu ngừng lại, cúi đầu khẽ nói: “Tham kiến đại nhân.”
Nàng đứng đó không dám động, không biết mình có nên tiếp tục hay không.
Một lúc sau, trong tầm mắt nàng xuất hiện một bàn tay.
Sở Lăng đưa tay ra.
Khương Vu ước gì mình có thêm vài cái đầu để hiểu ý định của người đàn ông này, nhìn quanh một hồi, nàng chọn cách đơn giản nhất, đưa bàn tay đầy bùn đất của mình lên đặt vào tay hắn.
Người đàn ông mím môi, nhìn bàn tay nhỏ nhắn đầy đất ấy một lúc, rồi mở miệng: “Cây cuốc.”
Nhận ra mình hiểu sai ý, Khương Vu ngượng ngùng vội rút tay lại, rồi đưa cây cuốc bên tay kia cho hắn.
Đến khi tỉnh táo lại, nàng mới giật mình, sao mình lại đưa thứ đó cho hắn?
Sở Lăng vừa hạ triều, vẫn đang mặc quan phục, bộ quan phục màu đỏ thẫm với hình tiên hạc dang cánh khiến không biết bao nhiêu người phải kinh sợ.
Vậy mà giờ đây, hắn xắn nhẹ tay áo, dùng cây cuốc mà Khương Vu vừa cầm, đào cái hố nhỏ của nàng sâu thêm vài phần.
Khương Vu sững sờ không nói nên lời, dù hắn làm công việc thô lỗ này, toàn thân vẫn tỏa ra khí chất cao quý đáng ghét kia, nhưng tại sao hắn lại làm việc này?
Sở Lăng không giống Khương Vu, chỉ vài nhát đã đào cái hố đạt chuẩn, rồi hắn đặt cây đào có rễ xuống hố.
Khương Vu đứng ngẩn ra nhìn, bị đôi mắt đen như mực của hắn lướt qua, nàng vội điều chỉnh tư thế, nhưng lại không biết phải làm gì, chỉ biết đứng nhìn.
Trong mắt người đàn ông thoáng chút bất lực: “Đỡ cây đi.”
Khương Vu bèn tiến lại đỡ cây, nhìn hắn tiếp tục lấp đất.
Sự kinh ngạc dần dịu đi, Khương Vu bắt đầu thấy hiểu, dù sao đây cũng là cây trồng cho Sở Yên, Sở Lăng muốn tự tay làm cũng không có gì lạ.
Nhưng hắn không nên kêu nàng tham gia.
Trong lòng Khương Vu bắt đầu nghĩ cách sau này làm sao để kể cho Sở Yên, để nàng ấy biết rằng nàng và Sở Lăng cùng nhau trồng cây này.
Lúc ấy, Sở Yên còn cảm động không?
Ý nghĩ ấy khiến Khương Vu cảm thấy có chút hả hê.
Đến khi giọng nói của Sở Lăng vang lên: “Tưới nước đi.”
Khương Vu ngẩn người, ngẩng đầu lên liền đối diện ánh mắt hắn, trong ánh nhìn như nhìn thấu mọi thứ ấy, mọi suy nghĩ của nàng đều bị phơi bày.
Nàng vội cúi xuống, múc hai gáo nước tưới lên cây, thấy đã đủ thì dừng lại ngẩng lên nhìn hắn, nhưng Sở Lăng vẫn giữ gương mặt vô cảm: “Chưa đủ, nước phải thấm vào đất.”
Khương Vu đành tiếp tục tưới.
Cho đến khi Sở Lăng hài lòng, hắn lại cầm cuốc đi đến vị trí cái hố kế tiếp.
Khương Vu cảm thấy nhẹ nhõm, nếu phải làm một mình thì nàng chẳng biết đến bao giờ mới xong. Nàng xách thùng nước đi theo, bỗng trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh của hai người khác.
Cũng là cảnh trồng cây thế này, nhưng đứng đó là một nữ nhân, nàng ấy vỗ nhẹ đầu người đàn ông: “Ngốc quá! Tưới thêm chút nước, phải ngấm vào đất chứ.”
Và người đàn ông không hề giận dữ, còn ngoan ngoãn làm theo lời nàng ấy.