Trên đường về phủ, Khương Vu vẫn không vui.
Không gặp được Mạc Dương Châu nên buồn bực, mà lát nữa còn phải đối mặt với gương mặt vô cảm của Sở Lăng thì càng chán nản hơn.
Sao Sở Yên mãi chưa quay về?
Khương Vu đâu dám tự mình đề nghị ly hôn, ai mà dám đòi ly hôn với Thừa tướng, còn để mặt mũi Thừa tướng đại nhân ở đâu chứ?
Nói là ly hôn là để giữ mặt mũi cho mình, thực tế chỉ là chờ hắn bỏ mình thôi, để nàng trở thành quả phụ. À không… đầu óc Khương Vu ngẫm nghĩ một chút, không phải quả phụ, mà là một người bị ruồng bỏ.
Phì, bị ruồng bỏ còn thảm hơn cả quả phụ nữa.
Trong lòng Khương Vu tràn đầy tức giận, vừa định bước vào cổng thì bị Sơ Nhất gọi lại.
“Phu nhân.”
“Chuyện gì?” Giọng nàng không vui vì tâm trạng đang không tốt.
Sơ Nhất khựng lại, trên mặt thoáng chút ngập ngừng rồi nhắc khẽ: “Phu nhân có nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Khương Vu thầm bực mình, nếu là ngày giỗ của Sở Lăng thì nàng đảm bảo mình sẽ không bao giờ quên.
Sơ Nhất nhìn nét mặt nàng là biết nàng đã quên, bèn nhắc nhỏ: “Hôm nay là ngày kỷ niệm thành thân của người với đại nhân, mười tám năm rồi.”
Khương Vu sững sờ, rồi nhớ ra, tuy nàng quên mất hôm nay là ngày đó, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn quà từ trước, bèn vội vàng ra hiệu cho Chi Chi vào phòng lấy quà ra.
Đồng thời, nàng liếc nhìn Sơ Nhất. Vẻ mặt hắn cũng cứng đơ như chủ nhân của hắn, Khương Vu thầm nghĩ, tên đao phủ này hôm nay sao lại tốt bụng thế?
Chắc do nàng hai hôm nay bận đến lú lẫn mới quên ngày này.
Nhưng nghĩ lại, Sở Lăng cũng chưa chắc nhớ.
Nói đến cái ngày kỷ niệm quái quỷ này, Khương Vu đúng là tự làm khó mình. Hồi đó, nàng mê muội vì Sở Lăng, nhớ như in từng ngày đặc biệt để cố gắng tìm lý do được ở bên hắn.
Hối hận quá! Giờ nghĩ lại, Khương Vu hận không thể tự tát mình hai cái.
Chuyện đã bắt đầu thì không dễ dàng kết thúc. Nhớ lần đầu nàng muốn quên mấy ngày này, Sở Lăng chỉ hời hợt hỏi: “Dạo này nàng có vẻ không để tâm lắm nhỉ?”
Thế là nàng lập tức thấp thỏm lo lắng.
Trước không có, giờ cũng không có thì không sao. Nhưng trước có mà giờ lại không thì chẳng phải là không để tâm nữa rồi!
Ai dám không để tâm đến “lão trời” trong phủ này chứ?
Cái ngày thành thân khó hiểu này không khó nhớ, chỉ sau sinh thần của Quốc công phu nhân không lâu. Nếu không bị hàng loạt chuyện phiền phức quấy rối đầu óc, nàng chắc chắn sẽ không quên.
Khi đến tiền sảnh, quả nhiên Sở Lăng đã ngồi chờ. Trên bàn là mâm cơm lớn nhưng có vẻ chưa động đến mấy.
“Đại nhân.”
Lúc này, Khương Vu thu lại mọi thái độ, vẻ mặt ngoan ngoãn hết sức.
Sở Lăng chỉ khẽ liếc nàng một cái.
“Ngồi đi.”
Khương Vu cẩn thận ngồi xuống ghế cạnh bên hắn, đợi hắn cầm đũa lên, nàng mới dám bắt đầu ăn.
Nàng gắp món cá trước mặt, cũng là món nàng thích, bỏ vào miệng… không ngon, nguội rồi, còn có chút tanh.
Khương Vu nhíu mày, lén nhìn Sở Lăng. Hắn vẫn ăn một cách tao nhã, không chút biểu cảm.
“Đại nhân,” nàng cẩn thận nói, “món ăn nguội cả rồi, hay là để nhà bếp hâm lại chút nhé?”
Sở Lăng liếc nàng một cái lạnh lùng: “Tự nàng về muộn, còn muốn phiền nhà bếp sao?”
Khương Vu mở to mắt.
Hiếm thật đấy! Con người này mà cũng biết sợ phiền người khác sao? Khi hắn giết người mà không chớp mắt, sao không thấy nói phiền?
Nhưng Khương Vu không dám ngốc, biết rằng Sở Lăng đang trách nàng về muộn.
Người dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Nàng âm thầm lẩm bẩm trong lòng ba lần, rồi cắn miếng cá mà không nói thêm gì.
“Tại sao chặt cây?” Sở Lăng đột nhiên hỏi.