《Dược Kinh》 giới thiệu hàng nghìn dược liệu quý hiếm, không liên quan đến nhau, rất dễ quên nếu không thuộc làu.
Thế mà Trần Bảo Hương không chỉ thuộc một hơi ba nghìn chữ, còn đủ sức bảo gia nô bên cạnh thêm nước, mài mực.
Một lúc sau, tim Bùi Như Hành cũng nhảy nhót vài nhịp.
“Hình như ta chưa bao giờ thực sự hiểu cô.” hắn lẩm bẩm, “Tưởng rằng cô không biết chữ lớn, hóa ra không phải; tưởng cô thích phô trương, cũng không phải; tưởng cô tiếp cận ta chỉ để trèo cao, cũng là ta nhỏ mọn.”
—Thực ra thì không sai đâu.
Trần Bảo Hương thầm nghĩ, nàng tiếp cận hắn, quả thật là vì muốn trèo cao, dù sao ở kinh thành cũng chẳng có bao nhiêu nhà quyền thế dễ kết thân như nhà họ Bùi.
Và tài năng này cũng chẳng phải của nàng, nàng chỉ mượn phúc đại tiên mà thôi.